Trang chủ > Chính Trị-Xã Hội, Xã Hội > Ăn giải gì mà cấm Pháp Luân Công?

Ăn giải gì mà cấm Pháp Luân Công?

VietTuSaiGon

 Hình: Học viên PLC bị bắt khi tham gia cuộc đi bộ từ thiện ngày 7/1/12 do cty Phú Mỹ Hưng tổ chức. Courtesy VOA News

VietTuSaiGon

- Theo nhiều số liệu cho thấy, hiện nay Pháp Luân Công có mặt ở khoảng 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 100 triệu người tập luyện. Thế nhưng, hình như chỉ có Trung Quốc và gần đây là Việt Nam ra tay đàn áp bộ môn dưỡng sinh này. Tại Trung Quốc thì còn dễ hiễu, vì nơi phát xuất có thể có những mâu thuẫn về quyền lợi và quyền lực, riêng Việt Nam, hình như chỉ chầu rìa Trung Quốc mà làm xằng bậy, chứ chẳng có chính kiến hay chủ quyết gì ở đây. Còn nhớ, trên báo Nông nghiệp Việt Nam ra ngày 1/2/2012, có bạn đọc đã hỏi GS – TS Nguyễn Lân Dũng như sau: Tôi nghe nhiều người nói tập Pháp Luân Đại Pháp rất tốt cho sức khỏe. Vậy xin giáo sư giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và có đúng là tốt cho sức khỏe thật không ạ? Nếu tốt sao y học không phổ biến rộng rãi cho mọi người biết?

Vị GS này đã trả lời như sau: “Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một hệ thống ‘tu dưỡng cơ thể và tinh thần’ được ông Lý Hồng Chí giới thiệu cho công chúng năm 1992. Pháp Luân Công có 5 bài tập khí công nhẹ nhàng (bốn bài động công tư thế đứng và một bài tĩnh công tọa thiền). Các bài học Pháp Luân Công được viết trong quyển sách Chuyển Pháp Luân và hướng dẫn thực hành trong cuốn Đại Viên Mãn Pháp. Với sự phát triển nhanh chóng, năm 1999 số học viên Pháp Luân Công có lúc đã lên đến trên 70 triệu học viên, theo ước tính của Chính phủ Trung Quốc. […] Vì nhiều lý do, Pháp Luân Công bị cấm phổ biến ở Trung Quốc từ tháng 7/1999. Pháp Luân Công là một môn khí công của Trung Quốc nhưng lại bị ngăn cấm ở Trung Quốc. Pháp Luân Công chưa phát triển nhiều ở Việt Nam, tuy nhiên đã có những lớp học tự nguyện vào buổi sáng tại một số công viên ở Hà Nội và TP.HCM”.

Trung Quốc đàn áp từ tháng 7/1999, hơn 10 năm sau Việt Nam mới bắt đầu đàn áp, dễ cho người ta suy nghĩ chắc bị Trung Quốc chỉ đạo hoặc gây sức ép. Bởi nếu không chỉ đạo thì cấm bộ môn không hội đoàn, không tài chính, không trụ sở… này làm gì. Chẳng lẽ nhà cầm quyền không muốn người dân của mình khỏe mạnh? Hay đã bắt tay với các nhóm lợi ích y khoa mà đàn áp các phương pháp giúp người ta trở thành bác sĩ của chính mình, giảm thiểu đi khám bệnh hay mua thuốc tây?

Trung Quốc không chỉ bắt nhốt tù, giết chết, mà còn mổ lấy nội tạng để bán với giá siêu cao. Tại Việt Nam gần đây cũng đã có một vài trường hợp giống như vậy ở các vùng biên giới.

Theo Wikipedia: “Vì khả năng chữa bệnh kỳ diệu, Pháp Luân Công nhanh chóng lan truyền khắp Trung Quốc chỉ bằng cách truyền miệng. Các học viên Pháp Luân Công với lợi ích sức khỏe và tinh thần thông qua tu luyện Pháp Luân Công đã cống hiến rất nhiều cho xã hội, trở thành những người tốt mẫu mực, họ cũng góp phần giúp môn phái được truyền rộng đi toàn quốc. Các điểm luyện công xuất hiện trên khắp các công viên tại Trung Quốc [...] Một nghiên cứu quy mô được thực hiện vào tháng 10/1998 bởi đoàn chuyên viên y tế tại Bắc Kinh. Bản trắc nghiệm được phân phát trên 200 địa điểm tại năm quận tại Bắc Kinh. Kết quả dựa trên 12.731 bản trắc nghiệm cho thấy có đến 99,1% người tập đang trên đường phục hồi sức khỏe, trong số này có 58,5% hoàn toàn được bình phục bởi tập Pháp Luân Công, 80,3% được cải tiến về sức khỏe cơ thể và 96,5% được cải tiến về sức khỏe tâm thần. Cuộc nghiên cứu cho biết những người tập Pháp Luân Công có được sự cải thiện lớn đối với sức khỏe”.

Có lẽ điều này làm cho Trung Quốc khoái mổ lấy nội tạng, một phần để thanh trừng, răn đe, tăng thu nhập; một phần họ tin nội tạng của những người đã tu tập này sẽ sạch. Cũng như các yêu tinh, quỷ quái trong truyện Tây du kí muốn ăn thịt Đường tăng, vì họ tin sẽ được trường sinh bất lão vì thịt ấy cũng đã qua tu tập.

Việt Nam ủng hộ Trung Quốc trong một cách hành xử vô nhân đạo này, chẳng lẽ cũng muốn kiếm miếng nội tạng của Pháp Luân Công?

Cũng theo Wikipedia: “Ngày 18/11/2009 tòa án Quốc gia Tây Ban Nha đã truy tố 5 quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì vai trò của họ trong tội ác tra tấn và diệt chủng chống lại các học viên Pháp Luân Công. Các bị cáo bao gồm: Cựu lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân; La Cán, người đứng đầu Phòng 610 – lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bí mật trên toàn Trung Quốc, dẫn đầu chiến dịch bạo lực; Bạc Hy Lai, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Trùng Khánh và cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại; Giả Khánh Lâm, một trong bốn thành viên cao nhất trong hệ thống Đảng cộng sản Trung Quốc và Ngô Quan Chính, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc. Các bị can có từ 4 đến 6 tuần để trả lời, sau đó có thể phải đối mặt với sự dẫn độ nếu họ đi tới một đất nước có hiệp ước dẫn độ với Tây Ban Nha, các bị can phải đối mặt với 20 năm tù giam và có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại kinh tế cho các nạn nhân”.

Giới lãnh đạo Trung Quốc có thể tránh được sự dẫn độ này, vì đất nước họ rộng, chẳng cần đi đâu xa, chứ giới lãnh đạo Việt Nam mà đàn áp Pháp Luân Công, nếu bị xét xử, thì chắc khó tránh khỏi. Bởi một nước nhỏ, nếu không chịu khó “bay nhảy” thì lấy gì mà sống. Gần đây Việt Nam vẫn sốt sắng đàn áp Pháp Luân Công, hình như họ chưa biết hoặc chưa sợ bản án này? Hoặc có biết, nhưng bị Trung Quốc áp đặt quyền lực nên phải răm rắp nghe theo?

Càng ly kì hơn, khi ngày 24/3/2012, theo tin nội các Bắc Kinh, trong hội nghị cấp cao của ĐCS Trung Quốc, ông Ôn Gia Bảo đã đề nghị nhìn lại vụ thảm sát Thiên An Môn với sự nhận lỗi; sửa sai cho vu án Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương – các cựu lãnh đạo ĐCS nước này; và đề xuất “giải oan cho Pháp Luân Công”. Trong 3 việc lớn này, chắc giải oan cho Pháp Luân Công thì dễ dàng nhất đối với họ?

Biết đâu trong tương lai gần, nước này sẽ giải oan cho Pháp Luân Công, mà trước đó chút xíu thôi, có một nhà lãnh đạo Việt Nam bị dẫn độ vì đàn áp Pháp Luân Công thì sẽ rất nực cười. Bởi đã là thân phận chầu rìa, mà còn làm quá, kiểu “cầm đèn chạy trước ô tô”, thì chết cũng chẳng ai khóc.

Các nghiên cứu thống kê cho thấy có mấy lý do chính để Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công: 1) lợi ích chính trị; 2) xung đột ý thức hệ; 3) để duy trì sự thống trị. Đến Việt Nam thì có thêm lý do thứ 4: vì “anh cả” Trung Quốc mà hành động. * Phụ lục: Mặc cho Pháp Luân Công là một hoạt động ông hòa và tình nguyện từ năm 1992, nhưng có nhiều ý kiến cho rằng Giang Trạch Dân đã chỉ định cấm nó tại Trung Quốc vào ngày 20/7/1999. Ngày 22/7/1999, ông Lý Hồng Chí đã trả lời quyết định đàn áp Pháp Luân Công của chính phủ Trung Quốc, nguyên văn như sau:

Một lời tuyên bố ngắn của tôi

Pháp Luân Công chỉ là một hoạt động khí công của quần chúng. Nó không có một tổ chức gì đặc biệt, cũng chẳng có mục đích chính trị nào cả. Chúng tôi chưa hề dính líu trong bất cứ hoạt động chống chính phủ nào. Chính tôi cũng là người trong giới tu, và tôi không hề có sứ mệnh liên quan tới quyền lực chính trị. Tôi chỉ dạy cho người ta cách tu luyện. Nếu một người muốn tu luyện tốt, họ cần phải làm một con người có tiêu chuẩn đạo đức cao. Trên thực tế, tôi đã đạt được điều này – hơn 100 triệu người đã trở nên những con người tốt, hoặc càng tốt hơn nữa. Sự thật, tôi không có ý làm điều đó, nhưng khi đạo đức của những người tu luyện được thăng tiến, nó thật sự mang đến lợi ích cho xã hội.

Có nguồn tin nói rằng tôi cấm người ta dùng thuốc. Sự thật, điều đó hoàn toàn không đúng. Tôi chỉ giải thích sự liên hệ giữa tu luyện và việc dùng thuốc. Tôi đã giúp cho hơn 100 triệu người đạt được sức khỏe. Vô số người bệnh nặng đã được lành bệnh và trở nên khỏe mạnh. Điều đó là một sự thật. Còn đối với những người bệnh quá trầm trọng và người mắc bệnh tâm thần, tôi luôn khuyên họ không nên học Pháp Luân Công. Nhưng một số người tuy vậy vẫn cưỡng cầu học nó mà không cho tôi biết. Trường hợp như thế đó, bệnh nhân phải chết vì bệnh của họ mà lại cho là đệ tử của tôi thì có công bằng không? Tôi chưa bao giờ nghe nói có những người không được săn sóc đến mà sẽ không chết chỉ nhờ họ học được một vài động tác. Như nói rằng, vì các nhà thương có thể chữa được bệnh, điều đó phải chăng có nghĩa là trong nhà thương sẽ không có ai phải chết cả?

Có người phao tin đồn rằng tôi sửa đổi ngày tháng sinh của tôi, điều này có thật. Trong thời Cách mạng Văn hóa, chính quyền đã in sai ngày tháng sinh của tôi. Tôi chỉ sửa chữa lại cái ngày tháng in sai thành đúng mà thôi. Còn về điều mà Thích Ca Mâu Ni cũng cùng ngày tháng sinh đó, nó có liên quan gì với tôi? Nhiều người khác cũng sinh vào ngày tháng đó. Hơn nữa, tôi không bao giờ tuyên bố rằng tôi là Thích Ca Mâu Ni.

Còn về vấn đề những người tu đã tập họp nơi Trung Nam Hải ở Bắc Kinh để trình bày các sự kiện, tôi lúc bấy giờ đang trên đường đi Úc và đổi máy bay ở Bắc Kinh. Tôi rời Bắc Kinh và hoàn toàn không biết điều gì xảy ra ở đấy. Tôi luôn du hành một mình để tránh bất tiện. Tôi không liên lạc với những người tu luyện sở địa những nơi mà tôi đi qua vì sẽ có nhiều người họ mong được nhìn thấy tôi. Do đó mà tôi hoàn toàn không hay biết về những gì đang xảy ra ở Bắc Kinh.

Chúng tôi không chống chính phủ bây giờ cũng như trong tương lai. Những người khác có thể đối xử tệ với chúng tôi, nhưng chúng tôi không đối xử tệ với người khác, chúng tôi cũng không đối xử với người khác như kẻ thù.

Chúng tôi kêu gọi mọi chính phủ, mọi tổ chức quốc tế, mọi người dân có lòng tốt trên thế giới, hãy ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi để giải quyết tình hình khủng hoảng hiện đang xảy ra tại Trung Quốc. Hiện nay, mẹ và em gái tôi vẫn còn ở Bắc Kinh, và họ đang trong tình trạng khó khăn. Nghe nói rằng cảnh sát muốn bắt họ. Có tin cho rằng các nhân viên cảnh sát đã đánh đập nhiều người tại Thẩm Dương (Shenyang), Đại Liên (Dalian), và những vùng khác. Tôi đề nghị chính phủ Trung Quốc đừng đối xử với họ như vậy. Hy vọng của tôi là chính phủ Trung Quốc và các cấp lãnh đạo sẽ đừng đối xử với những người tu Pháp Luân Công như là những kẻ thù. Dân chúng Trung Quốc khắp nước có một sự hiểu biết rất sâu sắc về Pháp Luân Công, và kết quả có thể là làm cho dân chúng mất lòng tin nơi chính quyền và cấp lãnh đạo, và bị thất vọng nơi chính phủ Trung Quốc. Theo

Nguồn: VietTuSaiGon’s blog

About these ads
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s