Liệu có cuộc chiến 30 ngày giữa Việt-Trung?

LIỆU CÓ CUỘC CHIẾN 30 NGÀY GIỮA VIỆT-TRUNG?

Hồ Bất Thủy

Gần đây, trên một số trang mạng lưu truyền thông tin về sự chuẩn bị chiến tranh của Trung Quốc tiến đánh Việt Nam trong 30 ngày. Trong khi đó, Việt Nam cũng có thông tin tập trung quân sự của các tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc. Các Thông tin này đã khiến một số người dân hoang mang, lo lắng.

Liệu thực sự có một cuộc chiến 30 ngày như thế xảy ra hay không?

Chúng ta hãy cùng phân tích để đưa ra được một kết luận rõ ràng.

Trên thế giới hiện nay, những quốc gia trong khối Cộng sản chỉ còn vài nước, trong đó có Việt Nam. Trung Quốc đang rơi vào thế dần dần bị cô lập, rất muốn cân bằng giữa Chủ nghĩa Cộng sản và Chủ nghĩa Tư bản. Chính vì vậy, Trung Quốc cần phải lôi kéo về phía mình càng nhiều quốc gia theo Chủ nghĩa Cộng sản càng tốt, dù cho đó là quốc gia nhỏ bé, xa xôi như Cuba hay gần gũi như Việt Nam, Triều Tiên. Vậy thì, nếu Trung Quốc gây bất hòa sâu đậm với Việt Nam, có thể Việt Nam sẽ trở cờ quay sang theo đường lối Chủ nghĩa Tư bản, thân Mỹ, mà điều này Trung Quốc tuyệt nhiên không mong muốn.

Có một số người suy đoán rằng, Trung Quốc tung chiêu “dương đông, kích tây”, họ đánh Việt Nam trên đất liền là giả, thôn tính quần đảo Trường Sa mới là thật. Trung Quốc tạo ra cuộc chiến với Việt Nam trên đất liền nhằm lấy cớ để đưa quân chủ lực sang đánh chiếm Trường Sa, từ đó, họ sẽ hoàn toàn kiểm soát khu vực biển Đông. Và cũng từ đó, Trung Quốc nghiễm nhiên trở thành ông chủ thềm lục địa của Việt Nam, có quyền thăm dò và khai thác các mỏ dầu nằm trong thềm lục địa này.

Suy đoán này nghe có vẻ hợp lý. Nhưng xét kỹ, muốn thôn tính quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đâu cần đến biện pháp, sách lược ấu trĩ như thế. Trung Quốc, về đối nội, đang đối mặt với sự bất mãn tiềm ẩn trong dân chúng, đặc biệt là giới thanh niên, sinh viên. Người ta không quên những vụ Thiên An Môn, Tân Cương… Và gần đây nhất, Trung Quốc đã phải vất vả khống chế sự bạo loạn xảy ra ở thị trấn Kiềm Tây, tỉnh Quý Châu. Điều đó cho thấy, bất cứ một hành động, quyết sách nào làm thiệt hại cho đất nước, cho nhân dân, dân Trung Quốc sẽ vin vào đó mà nổi loạn. Cho nên, Trung Quốc sẽ không sử dụng sự tổn thất sinh mạng của hàng vạn binh sĩ để kiếm cớ thôn tính Trường Sa dẫn tới việc dân trong nước nổi loạn, trong khi họ đã có bản Công hàm 1958 công nhận lãnh hải, được Trung Quốc cho là có giá trị, của Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong tay. Muốn đánh chiếm Trường Sa, Trung Quốc chỉ cần trưng ra cụ thể Công hàm này với quốc tế và dùng vũ lực để “đòi lại” Trường Sa, không cần cớ nào khác, không cần tổn thất không đáng có nào khác. Nhưng đứng về mặt Luật pháp Quốc tế, Trung Quốc không có cơ sở pháp lý về vấn đề này. Trong khi đó, về đối ngoại, Trung Quốc hoàn toàn không muốn đẩy Việt Nam thiên hẳn về các nước Đông Nam Á, và cũng không muốn gây xích mích với Mỹ. Bởi ai cũng biết, Việt Nam đang khá thân thiết với các nước trong khối ASEAN, qua việc cương quyết đòi giải quyết tranh chấp biển Đông theo giải pháp đa phương và theo Luật pháp Quốc tế, và Mỹ sẵn sàng tham dự vào các cuộc giải quyết bất ổn quân sự trên vùng biển Đông, vì họ luôn tuyên bố có quyền lợi hàng hải trên vùng biển này.

Cũng có một số người cho rằng, Trung Quốc chỉ muốn “răn đe” và “dạy” cho Việt Nam một bài học “Hãy liệu hồn, đừng thân với Mỹ”, tương tự như năm 1979 khi Việt Nam thân Liên Xô, vì gần đây Việt Nam có những hợp tác quân sự-quốc phòng với Mỹ.

Cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, do chủ trương của Đặng Tiểu Bình, đã gây ra thiệt hại và tổn thất rất lớn cho cả hai nước. Một cuộc chiến tranh phi lý chỉ vì sự điên cuồng của Đặng Tiểu Bình muốn chứng tỏ sức mạnh của Trung Quốc đối với Việt Nam khi Việt Nam bỏ họ, quay sang thân với Liên Xô. Chính vì cuộc chiến này và cuộc đàn áp dã man thanh niên, sinh viên Trung Quốc ở Thiên An Môn mà Đặng Tiểu Bình đã mang vết nhơ thiên thu. Những người hậu nhiệm chắc hẳn không muốn theo gót họ Đặng. Nên có thể nói, họ không dại gì đem nướng hàng vạn sinh mạng và tiền bạc chỉ để “răn đe” và “dạy” Việt Nam một bài học. Nếu họ thực sự muốn làm điều này, họ sẽ được lợi ích gì ngoài sự thỏa mãn tức giận? Việt Nam sẽ nhượng đất hoặc nhượng đảo cho họ ư?

Đặt giả định rằng, chính phủ Việt Nam vì muốn tái thiết hòa bình và hữu nghị bền lâu với Trung Quốc sau cuộc chiến, họ nhượng đi một số đất đai hoặc quần đảo Trường Sa cho Trung Quốc. Với lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam, với ý chí mạnh mẽ “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của nhân dân Việt, thì chắc chắn rằng chính phủ Việt Nam sẽ trở thành hồn ma nhơ nhớp vất vưởng không lối thoát một khi có hành động nhượng đất, nhượng đảo. Chỉ với vài chuyện Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, cắt cáp của tàu Bình Minh 2, và tàu Viking, người Việt Nam đã xuống đường biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ dữ dội, huống chi là bị mất đất, mất đảo. Và với lòng yêu nước và ý chí mạnh mẽ như thế, Trung Quốc cũng không thể giữ được lâu, nếu có, những vùng đất hoặc đảo họ chiếm. Những nhà quân sự, chính trị của Trung Quốc hiểu rất rõ điều này hơn ai hết. Vì vậy, giả định này tuyệt đối không thể có.

Qua những phân tích trên, có thể thấy ngoài lợi ích ở vùng biển Đông, Trung Quốc không có mảy may lợi ích nào trên đất liền của Việt Nam. Chẳng những Trung Quốc không có lợi ích gì, mà còn bị tổn thất nặng nề nếu tiến hành cuộc chiến xâm phạm Việt Nam. Về lợi ích ở biển Đông, Trung Quốc cũng không thể có được lâu dài nếu dùng vũ lực chiếm đoạt. Vì rằng, quân đội Việt Nam có thể dùng chiến thuật “đánh rồi rút, rút rồi đánh” để quấy nhiễu quân Trung Quốc. Đến lúc Hải quân Việt Nam đủ sức đối đầu trực diện, họ sẽ đánh mạnh và dữ dội tuân theo ý chí “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của mình. Các nước như Philippines, Malaysia sẽ sẵn sàng nghênh chiến nếu Trung Quốc hăm he xâm phạm chủ quyền lãnh hải của họ. Vả lại, một khi Trung Quốc sử dụng vũ lực để chiếm đoạt, Trung Quốc sẽ gặp phải sự can thiệp mạnh mẽ của Mỹ và các nước đồng minh nhân danh Liên Hiệp Quốc. Cũng cần nhắc rằng, Việt Nam hiện cũng là thành viên của Liên Hiệp Quốc.

Như vậy, không có một tí gì gọi là lợi ích, Trung Quốc sẽ không ngu dại thực hiện sách lược ấu trĩ gây chiến với Việt Nam để nhận lãnh hậu quả nặng nề.

  1. Xuân mai
    03.08.2012 lúc 9:24 chiều

    Toi ko thuog xuyen xem tin tuc lam nhug toi co nghe thong tin the nay : trug quoc se dua dan cua ho toj sog o quan dao cua chug ta. Co khi nao moi nguoi nghi rang ho se thon tinh quan dao nay dau tien bang long dan rui sau do tu tu thau tom tat ca. Neu viet nam len tieng phan doj ko cho ho vao thj trug quoc da co li do de danh viet nam. Nhung neu chug ta im lag thi sao ho co de yen cho viet nam chug ta? Hay la bao rang chug ta nhu nhuoc. Va ben cah do khoi dai doan ket ASEAN, WTO VA LIEN HIEP QUOC Se lam gi de giup do VIET NAM? VIET NAM se la ke dung giua con dao 2 mui de TRUNG QUOC duoc loi. Lieu nguoi dan VIET NAM co im lang.

    • yêu nước
      21.05.2014 lúc 7:59 chiều

      Gỏ có dấu dùm..

  2. Ẩn danh
    21.08.2012 lúc 5:13 chiều

    Chúng không đánh ta trên bộ, trên biển nhưng sẵn sàng cho bọn hán tặc vào nằm vùng để phá hoại, khống chế kinh tế, quốc phòng, an ninh của ta. Phải xử bọn hán tặc này sao đây?

  3. minh
    01.09.2012 lúc 6:24 chiều

    It nhau dua de

  4. haitran
    14.05.2014 lúc 10:42 chiều

    chúng ta phải tự lo liệu thôi không ai là đồng minh vô tư đâu nếu không có lợi ích gì hoa kỳ từng bỏ rơi VNCH tại hoàng sa

  5. Duong tinh
    24.05.2014 lúc 8:59 sáng

    Chính phủ vn hãy có những bước đi thay đổi về kinh tế tránh lệ thuộc khi TQ cắt các nguồn cung, triệt để cảnh giác về an ninh

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s