Trang chủ > Chính Trị-Xã Hội, CSVN > Sai lầm của học thuyết Marxist-Leninist và “Con đường Cách Mạng Việt Nam”

Sai lầm của học thuyết Marxist-Leninist và “Con đường Cách Mạng Việt Nam”

Viết tiếp bài Việt Nam cần “thay đổi toàn diện

David Thiên Ngọc (Danlambao) – Nói đến học thuyết Mác-Lê thì ta phải nhìn lại bối cảnh lịch sử xã hội của nước Nga trong những ngày đầu của thế kỷ 20. Trong thời gian này không chỉ riêng ở Nga mà nhiều nước trên thế giới đang chuyển mình thay đổi từ chế độ quân chủ chuyên chế phong kiến sang một một chính thể khác.
Mọi người dân trên toàn thế giới ai cũng biết rằng dưới chế độ quân chủ phong kiến thì người dân lầm than đến độ nào rồi. Tất cả mọi lĩnh vực trên xã hội từ chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá… đều trung ương tập quyền. Luật pháp là do triều đình đặt ra. Tất cả những điều luật đều đặt lên đầu người dân một cái ách thật to, thật nặng nề và lê máy chém đi khắp nơi. Mục đích cuối cùng là tập trung quyền lợi cho triều đình và cả một tập đoàn quần thần từ hoàng cung cho đến mọi địa phương.
Nắm bắt được thời cơ đó Lenin đã xuất sắc tuyên truyền và hiện thực hoá học thuyết Karl Mark-Engel rộng khắp trong xã hội Nga lúc bấy giờ. Có một điều rằng trong lúc tuyên truyền học thuyết của Marl thì Lenin đã vận dụng tình hình thực tiễn của nước Nga và bổ sung thêm chủ kiến của riêng mình biến thành chủ nghĩa Mác-Lê và bắt đầu rải khắp mọi miền đất nước.
Về phía nhân dân Nga thì đang trong bóng tối mập mờ, ngụp lặn trong lầm than và chết chóc. Học thuyết Mác-Lê là một cứu cánh, là chiếc bè vĩ đại mà người dân đang trong tình trạng chết ngộp phải bấu vào. Lúc bấy giờ Lenin đã nắm đủ các điều kiện tiên quyết để làm nên cuộc cách mạng (CM) Nga năm 1917 và khai sinh đảng CS Nga. Từ thắng lợi đó Lê nin cùng tập đoàn tay chân dưới trướng ráo riết thực hiện mọi chủ trương, ý đồ cho một chủ nghĩa đầy tham vọng, bất chấp mọi hy sinh, mất mát tang thương cho cả dân tộc Nga.
Theo nguyên lý từ ngàn xưa đến bây giờ, mọi cuộc CM là một sự đổi thay, sự đổi thay này nó mang màu sắc tuỳ theo giai đoạn lịch sử của loài người. Có những cuộc đổi thay trong xã hội xưa là do tranh giành quyền lực, tranh giành lãnh địa cát cứ và tranh giành quyền lợi không xuất phát từ tinh thần dân tộc hay bức xúc cho hạnh phúc của cộng đồng.
Đến thời cận đại và hiện đại thì gam màu của những cuộc CM đó về nội dung thì cũng không khác mấy, nhưng về hình thức thể hiện bản chất thì càng về sau càng tinh vi hơn. CM Nga cũng không nằm ngoài dòng chảy này. Tuy nhiên trong lúc đó trên thế giới cũng có những cuộc CM mang đầy màu sắc dân tộc và tích cực như CM Pháp 1789, CM giải phóng nô lệ và CM xoá bỏ kỳ thị chủng tộc ở Hoa Kỳ.
Trở lại vấn đề chủ nghĩa Mác-Lê sai lầm ở chỗ nào?
Như ở trên đã nói CM là một cuộc đổi thay, phá bỏ cái cũ, lạc hậu xấu xa… để xây dựng lại XH mới tốt hơn. Vế đầu thì Lenin làm đúng khi xoá bỏ phong kiến. Nhưng vấn đề này không chỉ Lenin thực hiện ở Nga mà nhiều nước trên thế giới đã làm. Tuy nhiên xoá bỏ chế độ phong kiến để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn thì Lenin đã không làm được và hoàn toàn sai. Sai ở chỗ biến ước vọng của toàn dân, của loài người đang lầm than là đi đến hoà bình, ấm no hạnh phúc, nhân ái… trở thành ảo vọng, hướng nhân dân đến một thiên đường ảo tưởng thế giới đại đồng, xoá bỏ mọi biên giới về vật chất lẫn tinh thần, giai cấp… một điều phi thực tế không bao giờ thực hiện được. Bên cạnh là tính bảo thủ, xem lý tưởng, học thuyết của mình là tuyệt đối của Lenin và tập đoàn tay chân bên dưới. Từ đó cả cái hệ thống này không chấp nhận sự sai lầm, lệch hướng và luôn tránh né sự thật, che lấp sai trái và tiếp diễn… do đó sai tiếp tục sai chồng chất và mãi che đậy. Trong một thời gian dài sự sai lầm đó qua tuyên truyền nó sẽ miễn cưỡng trở thành cái đúng và nguy hiểm hơn là nó ăn sâu trong đảng CS Nga và cả nhân dân. Chính đây là nguồn cơn của căn bệnh trầm kha âm ỉ sinh sôi và tàn phá cơ thể của đảng CS Nga và cả CS Đông Âu cho đến ngày gục ngã và diệt vong. Chính tên trùm phát xít, bộ trưởng thông tin truyền thông Đức Quốc Xã Goebbels đã nói “Sự thật là điều không có thật được nhắc đi nhắc lại nhiều lần” rồi sao?
Để bảo vệ cho đường lối chính sách sai lầm của mình Lenin sử dụng bạo quyền và loại trừ tất cả những nhân tố tích cực có thể làm cản trở bước tiến của đảng CS mà Lenin đã đẻ ra. Nếu như Lenin và cả tập đoàn CS Nga tích cực hơn, khách quan nhận ra sự thật và thật sự trăn trở cho XH cho cuộc sống của nhân dân lúc này thì cục diện chính trị thế giới chắc sẽ khác hơn. Và hàng trăm triệu sinh linh trên toàn thế giới sẽ không bỏ mình một cách oan uổng.
Cái sai lầm chết người của CNCS mà Lenin và tập đoàn dưới trướng đã rao truyền nhồi nhét vào đầu óc mọi thế hệ của nhân dân Nga và lan truyền ra trên thế giới là làm CM để thay cũ đổi mới tốt đẹp hơn, hoàn mỹ hơn nhưng trái lại CNCS đã đi ngược lại qui luật tiến hoá của loài người. Áp đặt cho XH sự thể phi thực tế, hoang tưởng ảo vọng phi lý trong chủ trương chính sách của mình. Đưa XH chìm vào tối tăm, lạc hậu và đau khổ. Đảng CS sẵn sàng lấy thây người, xương máu cả nhân dân lót đường để đạt lý tưởng đó. Trong lý thuyết nguyên thuỷ của học thuyết Karl Mark-Engel cũng có nhiều điểm tích cực. Tuy nhiên sau khi được Lenin áp dụng và cải biên thì đã xảy ra những sai lầm như đã kể trên. Đồng thời trên dòng chảy đó Lenin đã không tích cực nhìn vào thực tiễn và không sáng suốt gạt bỏ sai lầm, sửa chữa trong đường lối để được hoàn thiện hơn.
Một thảm họa cho nhân dân Nga và loài người trên thế giới là sau khi Lenin ra đi, người kế tục sự nghiệp là Stalin. Nếu như Stalin là một nhân vật có tư tưởng cấp tiến, dân chủ hơn, khách quan hơn thì nhân loại hạnh phúc biết bao. Bởi chủ nghĩa CS do Lenin khai sinh và áp đặt ở Nga chỉ là mới giai đoạn ban đầu. XH Nga chưa chìm trong máu. Dân tộc Nga chưa phải hy sinh nhiều để đắp xây thành luỹ CSCN. Đằng này Stalin là một bạo chúa, một đồ tể tham vọng và độc tài làm chủ XH cai trị dân bằng máu và lửa. Như ta cũng đã biết muốn độc tài thì phải thủ đoạn, bất chấp hành động đê hèn, phải bỏ lương tâm và trái tim của mình ra một nơi khác để hành động một cách điên cuồng hơn, kinh rợn hơn mà không bị cắn rức hay trăn trở của trái tim và tâm hồn theo bản năng thiên chức của nó.
Ta thử nhìn lại xem chỉ trong 2 năm 1932-1933 mà Stalin đã ra tay thực hiện cuộc “Đại đồ sát kinh hồn” giết chết hơn 7 triệu người dân Ucraina một cách thê thảm. Đây là cuộc đại đồ sát lớn nhất trong lịch sử nhân loại để trừng trị thuộc quốc này vì đã dám “đòi độc lập” chống lại Liên Xô???Rồi đến năm 1940 bàn tay đẫm máu dưới là cờ CS-Stalin đã ra tay thực hiện vụ thảm sát Katyn với 22 ngàn người thuộc quốc gia Ba Lan trong đó có hàng ngàn sĩ quan quân đội Ba Lan với mưu đồ xâm lược nước này.
Cuộc Hôn phối Chính Trị
Ở một diễn biến tiếp theo của lịch sử là chiến tranh thế giới lần thứ II nổ ra. Cả thế giới chìm trong biển lửa. Để chống lại Đức Quốc Xã với Hitler cùng phe trục (Đức, Ý, Nhật) gieo tang tóc cho toàn nhân loại. Bây giờ LX ở trong khối Đồng Minh chống lại phe trục trước nhất là để bảo vệ cho đất nước LX thì Stalin đã có chính danh khi trực tiếp chỉ huy Hồng Binh LX đánh bại Đức Quốc Xã, vào tận sào huyệt cuối cùng Bá Linh và tiêu diệt Hitler. Chính cái chính danh này là bệ phóng cho chiếc hỏa tiễn Stalin bay vút và càng độc tài quân phiệt hơn, xem mạng người như cỏ rác nếu một ai bị xem là cái gai, là sự cản trở cho bước đi của ông ta.
Stalin trở thành vĩ đại trong thế giới Cộng Sản lúc bấy giờ.
Không dừng ở đó, Chủ nghĩa CSLX tràn về miền rộng lớn, đông dân là Trung Quốc.
Lịch sử đã chứng minh trong tiền bán thế kỷ 20, đất nước TQ chìm trong tối tăm và ô nhục. Sự cáo chung của chính thể quân chủ phong kiến của triều đình Mãn Thanh sau hàng ngàn năm chính thể này đã làm cho đất nước và nhân dân TQ đắng cay, tang thương và cuộc sống không khác gì thời tiền sử. Đứng trước bối cảnh đó. Mao Trạch Đông đã nắm bắt thời cơ, mang bản sao CNCSLX áp đặt vào XHTQ. Với dòng máu lạnh không khác gì Stalin, Mao đã không ngần ngại giết người để xây dựng cơ đồ, cho ý thức hệ của mình sau khi uống cạn dòng tư tưởng Marxist-Leninist, rồi tuyên truyền áp đặt cho mọi người, mọi miền đất nước đang trong hoàn cảnh phân hóa, lạc hậu đói rách sau hàng ngàn năm bị đàn áp bóc lột. Không ngần ngại, Mao và tập đoàn vây cánh đã đứng ra thực hiện cuộc vạn lý trường chinh, lợi dụng XHTQ đang lúc hỗn man, đất nước vô chính phủ. có chăng cũng chỉ là bù nhìn, làm con rối trong tay ngoại bang. Đất nước hoàn toàn rơi vào vòng nô lệ. Bấy giờ đối với nhân dân TQ Mao đã có chính danh. Từ đó trên bước đường củng cố quyền lực Mao và bè lũ CSTQ đã ra tay tàn sát chính dân mình qua các cuộc Cải Cách Ruộng Đất, Đại Nhảy Vọt, Đại CM Văn hóa và sau này thêm vụ Thiên An Môn năm 1989 khi Mao đã về với Mác. Với mục đích không ngoài bảo toàn quyền lực cho cá nhân và bè lũ cầm quyền. Không thể đem sự hy sinh to lớn về tính mạng người dân, xem mạng sống của nhân dân là cỏ rác và đạp chà không một chút lưỡng lự của lương tâm mà cho rằng vì đại cuộc, vì tiền đồ của tổ quốc!!! (điểm này nói cho cả Chính quyền CSVN)
Một Mao Trạch Đông vĩ đại dưới mắt của đảng CSTQ thời bấy giờ.
Trên thế giới CS hiện thời cặp Đào Kép xứng đôi vừa lứa Stalin-Mao Trạch Đông kẻ tung người hứng, đi đêm hoan lạc với nhau để rồi sinh con đẻ cái mang hình quỉ dữ cầm lưỡi hái tử thần đi khắp nơi gây tai hoạ cho nhân loại.
Những đứa Con Hoang
Những đứa con hoang mang lòng dạ của dã thú do cặp mèo mả gà đồng trên sinh ra là: Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Phidel Castro. . .
Ở đây ta chỉ nói đến Hồ Chí Minh.
Là đứa con đầu đàn trong những đứa con hoang của chủ nghĩa CSQT Nga, Tàu, Hồ Chí Minh thành lập đảng CSVN năm 1930 và thực hiện chủ trương chính sách, tuyên truyền, gieo trồng chủ nghĩa CS ở VN theo mô hình và bài bản của CS Nga, Tàu cha mẹ. Cũng CCRĐ, trong lúc thi hành luôn có cố vấn Tàu chỉ đạo trực tiếp xuống tận thôn làng thực hiện các cuộc đấu tố, tòa án nhân dân xét xử nông dân qua CCRĐ. Chúng tha hồ ra lịnh bắn giết nông dân VN mà kẻ cầm súng bắn vào nhân dân lại là tập đoàn CSHCM. Rồi HTX nông nghiệp, HTX thương nghiệp, các tập đoàn KT Tài Chính đều thực hiện mô hình XHCN T.Ư tập quyền, bao cấp với đội ngũ quản lý hoàn toàn làm theo cảm tính, bản năng, hành xử rừng rú. Từ đó tập đoàn CSVN mang chỉ thị CS Nga, Tàu tiến hành cuộc cưỡng chiếm Niền Nam VN bành trướng chủ nghĩa CS gây ra cuộc chiến tranh Nam-Bắc tương tàn nồi da xáo thịt mà hậu quả mấy chục năm sau cũng chưa hồi phục. Một cuộc tương tàn thảm khốc, dã man cả về nhân mạng lẫn tâm hồn là khốc liệt chưa từng có trong lịch sử VN. Cuộc phân tranh Trịnh-Nguyễn cũng chưa có sự tàn phá và tầm hủy diệt về mọi mặt một cách kinh khủng như vậy mặc dù so thời gian thì dài gấp bội.
Nói như thế, ta cũng đã thấy tội ác của tập đoàn CSVN đã gây ra cho nhân dân, tổ quốc ta như thế nào rồi.
Bây giờ đất nước VN đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chẳng những CSVN tàn ác với nhân dân ta gần một thế kỷ qua mà hiện tại chúng lại cúi đầu thần phục ngoại bang phương bắc, cam tâm đem cả tiền đồ tổ tiên 4000 năm xây dựng để đổi lại chỉ sự an nguy cho bản thân, chỉ để bảo vệ thành quả vật chất bao năm qua chúng thu lượm được và dọn dường cho con cháu chúng bước tới trong tương lai.
Con Đường Cách Mạng Việt Nam
Không còn gì để đắn đo nữa. Con đường đi tới của dân tộc VN chỉ là con đường Cách Mạng. Cách Mạng là đổi thay và là đổi thay toàn diện như trong bài “VN cần Thay Đổi Toàn Diện” tôi đã nói. Thực trạng đất nước VN hiện nay tôi không cần phải nói thêm ra ở đây nữa. Nhưng con đường đi tới để làm một cuộc CM cho VN một cách hoàn hảo và giảm thiểu tối đa mọi mất mát đổ ra kể cả xương máu. Tất nhiên bất cứ một cuộc CM nào để đổi thay một chế độ, đổi thay mọi mặt cho một XH mà nó đã chìm trong trầm luân gần một thế kỷ qua là điều không thể đơn giản chút nào.
Một sự thật mà ai cũng biết. Đảng CSVN hiện đang cầm quyền và chỉ huy bộ máy chính quyền CSVN là một hệ thống chính trị mà tư tưởng, ý chí sắt đá bạo tàn. Không bao giờ chúng chấp nhận từ bỏ quyền lực, rời vũ đài chính trị VN một cách dễ dàng khi chúng chưa bị đánh gục và sụp đổ hoàn toàn. Với bản chất lì lợm, gian trá dối lừa. . . chúng không bao giờ chịu thua khi chưa trắng tay.
Vậy thì con đường CMVN là xóa bỏ hẳn, và đoạn tuyệt với CNCS, XHCN hiện diện trên đất nước VN.
Để xóa bỏ và đạp ngã bức tường bạo tàn ô nhục đó không một thế lực nào khác đó là toàn dân.
Từ trước giờ các nhà CM, trí thức yêu nước VN cũng đã làm, đã dấn thân cho sự sống còn của đất nước chứ không phải hôm nay chúng ta mới đề cập và những nhà chí sĩ yêu nước đó cũng đã và đang đắng cay khi bị lao tù, tra khảo, chết chóc đọa đày trong ngục thất… và máu cùng nước mắt cũng đã đổ ra. Họ đang và mãi mãi sẽ cống hiến cho sự nghiệp CMVN.
Hiện tại các tổ chức yêu nước, những nhà trí thức, thanh niên, sinh viên học sinh và toàn dân chắc hẳn rất nóng lòng, lo âu băn khoăn cho vận nước. Thế nhưng những mối lo ấy đa phần là riêng lẻ. Chẳng phải CS đã có khẩu hiệu”Toàn thể công, nông đoàn kết lại” rồi sao?. Bây giờ là lúc ta phải nói “Toàn dân đoàn kết lại dưới sự dẫn dắt của những nhà chí sĩ, trí thức dấn thân yêu nước làm CM cứu nguy cho Dân Tộc”.
Các tổ chức chính trị VN như khối 8406, Con đường VN hay các tổ chức chính trị khác, các nhà trí thức dấn thân, thanh niên, sinh viên học sinh đã xuống đường thể hiện lòng yêu nước 2 năm qua phải tập hợp đoàn kết lại đứng chung dưới một bóng cờ.
Tôi chắc một điều rằng tất cả những tổ chức chính trị và những người dân yêu nước VN hiện nay đều có chung một niềm khao khát là đem lại nhân quyền, dân chủ, tự do cho đất nước cho dân tộc. Thế nhưng đường hướng chưa nhất quán, mọi lối trên con đường CM VN mỗi người đi có khác nhau nhưng cuối cùng chỉ một đích đến. Những khác biệt đó không là lớn, không là mâu thuẫn để đi đến triệt tiêu nhau. Tôi tin tưởng rằng những người đứng đầu các tổ chức Chính Trị nói trên với lòng nhiệt huyết và sẵn sàng “Quyết Tử cho Tổ Quốc Quyết Sinh” thì cũng dễ dàng hoà đồng quan điểm để cùng nhau đạt được sự nghiệp chung, lớn và tất cả… cho tương lai dân tộc. Nếu hoạt động tìm đường cứu nước chống lại chính quyền CS, chống lại cường quyền một cách riêng lẻ thì bị bẻ gãy là điều tất nhiên. Như thời gian qua đã chứng minh. Trăm ngàn người yêu nước xuống đường đấu tranh bị đàn áp còn có thể chứ vạn vạn người, triệu người tiến lên như thế nước vỡ bờ thì tương lai lo gì không sáng lạng? Hiện tại chúng ta có đủ Thiên Thời – Địa lợi – Nhân hòa.
Khi đã đạt được điều tiên quyết đó, lãnh đạo “Khối Thống Nhất” sẽ lãnh đạo toàn dân xuống đường, làm tất cả những gì mà toàn dân mong muốn với sự vạch lối đưa đường theo tôn chỉ mà những nhà lãnh đạo đó đề ra.
Với bản chất lì lợm và bạo tàn của CSVN thì cuộc đối đầu với nhân dân sẽ không thiếu màu máu lửa. Tất nhiên ở một cuộc CM nào mà không có xương máu đổ ra?. Nhưng ta có một tập thể trí thức “Lãnh Đạo Thống Nhất” khôn ngoan thì sự hy sinh mất mát đó sẽ được hạn chế tối đa. Bài học ở Bắc Phi và các nước độc tài trên thế giới đã cho ta thấy rõ. Tuy nhiên mỗi gam màu đấu tranh của mỗi nước có khác nhau. Đấy là chỗ thông minh và khôn ngoan của các nhà lãnh đạo nhân dân làm CM. Ta không thể nói chỉ cần xuống đường hoà bình, tự phát, không cần lãnh đạo cũng sẽ đưa đến kết quả như một vài nước Arap Bắc Phi. Nếu có chăng thì họa may chỉ là đặc điểm tình hình cá biệt của nơi đó mà thôi. Nhưng thành công đó tôi chắc chắn rằng sẽ không được lập lại bất cứ một nơi nào khác- nhất là ở đất nước CS đang nắm quyền như VN thì càng không thể.
Thế thì “GIẢI PHÁP DUY NHẤT” cho con đường CMVN hiện nay là tập họp các tổ chức, nhân tố yêu nước cùng đại bộ phân nhân dân lại thành một khối dưới sự lãnh đạo sáng suốt thông minh, khôn ngoan của các nhà chí sĩ, trí thức yêu nước cùng nhau xuống đường làm một cuộc CM đổi thay triệt để và toàn diện, đoạn tuyệt với cái XHCN đã gây ra cho nhân dân VN điêu đứng khổ đau.
Ta phải biết rằng “MÃNH HỔ NAN ĐỊCH QUẦN HỒ”. Tất nhiên trong quá trình đưa cuộc CM đến thành công phải có ít nhiều xương máu đổ ra. Những chí sĩ, người dân yêu nước nằm xuống trong lúc này cho XH hồng tươi sẽ là những vì sao sáng mãi mãi trên bầu trời tổ quốc. Mỗi người chúng ta phải ít nhiều bỏ ra xương máu để xây dựng quê hương. Tôi là một người VN, trái tim tôi luôn hướng về tổ quốc. Đau đáu, trăn trở trong lòng khi từng đêm đất nước VN còn đắm chìm trong dông bão. Một trái tim, một nắm xương do dòng sữa mẹ VN nuôi tôi khôn lớn nên người. Giờ đây vì Tổ Quốc Quyết Sinh tôi xem nhẹ như lông hồng nguyện cùng các anh chị, các em đương đầu trong bão dữ.
Điều duy nhất hiện tại là tôi cầu mong cho mọi người vượt qua trở ngại, bất đồng nhỏ nhặt và tập họp dưới bóng cờ ĐẠI NGHĨA cùng nhau chung bước tiến lên xây đựng lại quê hương.
Ngày 19/6/2012
Advertisements
Chuyên mục:Chính Trị-Xã Hội, CSVN Thẻ:
  1. 03.07.2012 lúc 12:00 sáng

    Tôi muốn liên lạc tác giả blog, vui lòng cho xin email
    Nguyễn Văn Thạnh
    Email: hsmxvn@gmail.com

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s