Trang chủ > Chính Trị, Chính Trị-Xã Hội, Xã Hội > Tâm sự của người đảng viên già sắp bỏ nước ra đi

Tâm sự của người đảng viên già sắp bỏ nước ra đi

DDCN

Sáu Ruộng
Tôi có cảm giác đảng CS như con rùa bị trói phơi nắng trên một tảng đá. Người ta không đánh vào cái mu rùa làm gì cho đau tay, cứ chờ cho đầu, đuôi, chân thò ra thì họ mới quất roi cho thụt vào. Lâu lâu họ thả đá lên mu cho biết khổ, coi loạt bài của Đặng Chí Hùng đó thì rõ, quá thảm thương cho một cái đảng tự khen mình là đỉnh cao trí tuệ với anh hùng vinh quang.

Ông bạn hàng xóm của tôi là một đảng viên đã nghỉ hưu lâu rồi, ông chẳng thiết tha gì với việc sinh hoạt đảng tại địa phương. Ông đã làm passport cho cả nhà chuẩn bị đi đâu đó bên trời Âu. Ông ghé thăm tôi như muốn chia tay hay gửi gắm một tâm sự nào đó. Tôi đùa với ông: “Chà, nghe nói cả nhà ông sắp đi du lịch nước ngoài, sướng nhỉ?” Ông nhìn tôi với cặp mắt rất buồn: “Sướng gì đâu ông ơi? Vì hoàn cảnh phải đi thôi”. Đưa đẩy câu chuyện một lúc, ông mới trút bầu tâm sự: “Những người lãnh đạo cái đảng này quá ngu muội, quá tham lam chắc chắn rồi sẽ có cái kết cục thảm khốc. Làm chính trị mà họ chỉ biết dùng bạo lực và tiểu xảo chứ không biết thu phục nhân tâm. Người tài giỏi thì đi ra nước ngoài hoặc bị đẩy về phía chống đối, trong đảng chỉ toàn bọn ăn hại và làm chuyện ngu ngốc gây thù gây oán với hết cả dân tộc thì ai mà không muốn tiêu diệt?! Nguy cơ trùng trùng mà họ chỉ trông vào đám công an với côn đồ thì làm sao mà bảo vệ được đảng? Mà đã chắc gì đám đó nó trung thành với chế độ? Ông cứ tính giùm xem với nợ xấu của bất động sản lên tới cả triệu tỷ đồng thì lãi suất hàng tháng, hàng năm nó là bao nhiêu? Nhà đất không bán được thì lấy tiền đâu mà trả lãi cho ngân hàng? Mà ngân hàng có tịch biên số nhà đất thế chấp đó rồi bán lại cho ai khi mà giá trị thực của nó đã bị nâng lên gấp 5, gấp 10 lần? Ngân hàng rồi cũng chết. Nguồn thu không có vì doanh nghiệp phá sản hàng loạt, phải quơ quào, cào cấu bằng cách đẻ thêm luật vét mót vào xe cộ thì làm sao đủ trả lương cho hàng triệu công an, dân phòng và quần chúng tự phát? Tuyên giáo, lý luận thì què quặt như lũ đồng bóng, từ tổng bí thư đến giáo sư tiến sĩ các loại hễ mở miệng là bị phản bác đến không có đường đỡ. Cứ như đang chiến đấu trong lòng hàng trăm triệu kẻ thù, làm sao mà khỏi bị tiêu diệt?

Tôi có cảm giác đảng CS như con rùa bị trói phơi nắng trên một tảng đá. Người ta không đánh vào cái mu rùa làm gì cho đau tay, cứ chờ cho đầu, đuôi, chân thò ra thì họ mới quất roi cho thụt vào. Lâu lâu họ thả đá lên mu cho biết khổ, coi loạt bài của Đặng Chí Hùng đó thì rõ, quá thảm thương cho một cái đảng tự khen mình là đỉnh cao trí tuệ với anh hùng vinh quang. Phe đối lập thì họ quá khôn ngoan, họ không đối đầu bằng bạo lực, thế là đảng mất cái thế sở trường. Họ âm thầm trường kỳ kháng chiến với nhũng vũ khí như trang mạng, máy ghi âm, máy ghi hình, những thứ vũ khí này thì đảng không đủ trình độ để sử dụng giỏi hơn họ được. Thế là hàng ngày, hàng giờ cứ bị phơi ra cho cả nước và cả thế giới thấy cái tàn ác và cái ngô nghê ngờ nghệch của đảng viên làm trò cười và bị thiên hạ khinh bỉ. Còn chính nghĩa, còn lý tưởng đâu để mà tồn tại? Giở trò gì ra cũng đều bị đánh trả ác liệt. Bắt treo ảnh ông Hồ thì họ kèm thêm một kho truyện bêu riếu ông Hồ. Bắt treo cờ thì họ treo để nhớ rằng đất nước cần phải xóa lá cờ ô nhục đó đi. Bắt thanh niên đi bộ đội thì họ dặn con cháu không được bắn vào nhân dân, có dịp thì hãy bắn vào những tên tội đồ của dân tộc, nếu không cướp được kho vũ khí phát cho dân thì hãy phá hủy… Họ phát động phong trào không mua vé số thì lại mất nguồn thu to lớn. Họ phát động phong trào không vi phạm luật giao thông thì cảnh sát giao thông chết dở… Lãnh đạo tôn giáo đứng ra góp ý hiến pháp làm nức lòng nhân dân, giở trò đểu như bắt tù về tội trốn thuế, về tội 2 bao cao su đã qua sử dụng… thì thiệt là ở cái thế cùng đường cắn bậy, và họ cũng mong được như thế. Có dí súng vào đầu họ bắt ký đồng ý sửa hiến pháp theo ý đảng thì cũng chỉ là làm chuyện ruồi bu vô ích, cũng giống như bầu Hoàng Hữu Phước làm đại biểu quốc hội là cùng. Những người đã công khai chống đối thì có dịp cho họ càng làm dữ, những người hoạt động bí mật thì họ ký liền rồi họ càng hoạt động mạnh hơn. Nói tóm lại, ông có không tin thì tùy ông, nhưng Việt vương Câu Tiễn đã bắt đầu chống lại Phù Sai để phục quốc đấy ông ạ. Mà lực lượng của họ không chỉ trong nước mà còn cả thế giới nữa, xem tổng lãnh sự quán Mỹ đi thăm nghĩa trang quân đội VNCH vào những ngày này thì đủ biết. Lòng hận thù trong nhân dân lớn quá, tôi không tin là gia đình mình sẽ sống sót để được xét xử công minh đâu.” Chẳng thể bàn luận góp ý gì với ông được, chỉ cầu chúc cho gia đình ông thượng lộ bình an. Người ta nói cộng sản nói láo, nhưng tôi tin ông cộng sản già này nói thật, có lẽ ông phải nói thật vì ông sắp rời bỏ quê hương.

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s