Trang chủ > Xã Hội > Chết để con được học: Khi cái chết là lựa chọn cuối cùng!

Chết để con được học: Khi cái chết là lựa chọn cuối cùng!

Anh Đinh Hoài Bảo, chồng chị Nhân, cùng các con đau xót trước cái chết của chị. Ảnh: TRẦN VŨ (Báo Pháp Luật TP)

Huỳnh Khánh Vy (Danlambao) – Sáng nay, tình cờ đọc một bài trên báo Pháp luật có tựa “Chết để con được học”. Bài báo kể về một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Mỹ Nhân, 48 tuổi ở tại TP Cà Mau. Do hoàn cảnh gia đình chị quá khó khăn và quẫn bách cùng với tình trạng đau ốm của bản thân đã khiến chị phải tìm đến cái chết trong tột cùng tuyệt vọng, bỏ lại chồng và ba đứa con chỉ với mong muốn là các con chị được tiếp tục đi học. Chị chết đi sẽ bớt đi khoản tiền thuốc  140.000 đồng/ ngày để lo cho con có tiền tiếp tục việc học.

Sau khi đọc xong bài báo, tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu và một cảm giác tủi thân ghê gớm dâng nghẹn trong cổ. Cũng là một người phụ nữ, một người mẹ, tôi có thể hiểu và cảm nhận tình thương yêu vô bờ bến mà chị Nhân dành cho các con mình. Chị sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để con cái được học hành đến nơi đến chốn. Chị gợi lên trong tôi hình ảnh tảo tần sớm khuya và đức hy sinh cao cả của người phụ nữ Việt Nam xưa nay. Nhưng ở đây, sự hy sinh của người mẹ Việt Nam không còn là bỏ đi những niềm vui trong cuộc sống, bỏ đi những giây phút thảnh thơi và tuổi xuân để chăm lo cho cái, mà sự hy sinh đó là cả một mạng sống. Thiết tưởng,  bằng cái chết tức tưởi ấy, liệu sự hy sinh này của chị có xứng đáng hay không? Nếu chị được sống trong một xã hội khác đi liệu chị có phải chết một cách oan uổn vậy không?
Ai cũng biết sinh mạng con người là vô cùng quý giá. Đến một cụ già mà vẫn còn muốn sống huống chi là chị một người phụ nữ chưa đầy 50 tuổi. Người ở quê tôi có câu nói, tuy nghe  có thô tục thật,  nhưng nó thể hiện rõ ham muốn được sống của con người : “con chó ăn c… còn muốn sống huống chi con người”. Chị cũng vậy, chị cũng muốn được sống lắm chứ, sống để không uổng phí cuộc sống quý giá mà cha mẹ ban cho, sống để cùng chồng chia sẻ buồn vui “duyên ba sinh”, sống để nhìn thấy các con trưởng thành… Thế mà, chị không còn cách nào khác ngoài việc chọn lấy cái chết để “lấy ít tiền phúng điếu” cho chồng con sau cái chết của mình.

Di ảnh chị Nhân cùng lá thư tuyệt mệnh (Ảnh: Báo Pháp Luật TP)
Phải đến tận cùng tuyệt vọng, phải là khi con người người ta bị dồn vào ngõ cụt không có lối thoát thì mới nghĩ đến cách này. Thật buồn đau cho số phận của chị! Nhưng nhìn lại, nỗi buồn tủi cùng cực đó đâu phải chỉ của một mình chị, bởi nó là vận mệnh chung của tất cả những người đang bị gạt ra bên lề xã hội Việt Nam hôm nay. Tại sao thân phân con người trong xã hội Việt Nam này lại rẻ rúng như vậy? Hỏi cũng chính là đã trả lời.
Dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, chúng tôi đã được nhồi nhét vào đầu một mớ những văn chương thi phú “cách mạng”, nhưng cũng một số những tác phẩm văn học hiện thực phê phán thời Pháp mà các thầy cô đã cố nhuộm cho “đỏ” lên. Hình ảnh chị Dậu hiện lên trong tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố được hiểu như là một biểu tượng đau đớn của một dân tộc vong quốc. Người dân nước Nam phải chịu đựng những chà đạp bất công, bất nhân dưới thời thực dân đã đành. Đằng này, chị Nhân đang sống trong một xã hội hiện đại của thế kỷ 21, dưới một chính quyền luôn rêu rao là “của dân, do dân và vì dân” mà chị lại phải hứng chịu một bi kịch như vậy. Thật quá mỉa mai!
Tôi tin rằng trường hợp của chị không phải cá biệt, nhiều gia đình, nhiều số phận cũng rơi vào hoàn cảnh như chị. Chỉ có điều, nó không được đưa lên báo nên không ai biết mà thôi. Vậy thì, đất nước này có thực sự được “giải phóng”như những người cộng sản Việt Nam vẫn tự mãn hay không? Hay thực ra nó chỉ là sự thay thế một chính quyền thực dân thời Pháp và một chế độ dân chủ non trẻ thời Việt Nam cộng hòa thành một nhà nước độc tài cộng sản tàn ác không kém nếu không muốn nói là hơn, những tên thực dân?!
Quyền được thụ lãnh cơ hội giáo dục và nghề nghiệp là quyền cơ bản bất khả xâm phạm của con người. Nó đã được quy định trong Hiến pháp Việt Nam và chính vì có những quyền như thế mà con người được định nghĩa là “con người”. Thế nhưng, dù đang sống trên chính quê hương “độc lập tự do” của mình, chị đã phải dùng mạng sống để đánh đổi cái sự học cho con cái. Nếu việc này không được chính một tờ báo của Nhà nước này đăng tin mà do ai đó trong chúng ta đưa tin lên, thì tôi nghĩ chắc nhiều người không tin và còn cho đó là bia đặt, là nói xấu chế độ.
Qua chuyện này, ta càng thấy rõ hơn bộ mặt thật của chế độ độc tài mà người dân Việt Nam đang phải sống và chịu  đựng. Thật xót xa cho số phận những người phụ nữ Việt Nam nói riêng và tất cả con dân Việt Nam nói chung khi phải sống trong cam chịu và khổ đau mà phải mang ơn công “giải phóng “ của “Bác Hồ và đảng”.
Là một bà mẹ trẻ, tôi thật sự lo lắng cho tương lai của con mình. Rồi đây, tương lai của con tôi sẽ đi về đâu khi phải sống dưới một chế độ độc tài với đầy rẫy bất công và quyền con người bị chà đạp như vậy? Nó sẽ biết ơn tôi hay trách tôi đã mang nó vào cuộc đời này, khi từ lúc nó còn chưa lọt lòng, bố mẹ nó đã phải chịu bao sách nhiễu từ chính quyền, chỉ vì ông ngoại và dì nó là những người phản kháng chế độ?!
Tam Kỳ, tháng 4 năm 2013
Tác giả Huỳnh Khánh Vy
Advertisements
Chuyên mục:Xã Hội Thẻ:
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s