Trang chủ > Chính Trị-Xã Hội > Lòng Dân đã thống nhất (HN7)

Lòng Dân đã thống nhất (HN7)

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) – Sau gần bốn mươi năm trời lận đận bởi ý thức hệ Quốc Cộng – kể từ ngày thống nhất về mặt địa lý – cuối cùng rồi Việt Nam ta cũng thống nhất được lòng người: Nam Bắc nay đều ghê tởm Cộng Sản.
Hắn là người Nam gốc Bắc kỳ “theo Chúa vào Nam” có kinh nghiệm ghê tởm CS từ thuở hãy còn là cậu bé quàng khăn đỏ, nên khi miền Nam đang hưởng thái bình bổng trời đất nổi cơn… “giải phóng”, hắn đã không “tìm đường” trốn lính trong khi có thể, vì hắn nghĩ nếu tìm đường trốn lính sẽ “gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng”, vô cùng tai hại như bác Hồ trót “tìm đường cứu nước”: mình không tự vệ thì ai bảo vệ cho mình khỏi bị “phỏng…”, mà ông TT Nguyễn Văn Thiệu diễn dịch một cách văn vẻ là, “mất đất nước (vào tay CS) là mất tất cả”.
Trước kia mất Miền Bắc, hắn còn Miền Nam để nhào xuống tàu há mồm; nay không giữ được Miền Nam, hắn biết “ri cư” lần nữa đi đâu. Thế là hắn bất đắc dĩ đi lính; đi lính đánh người anh em mình bị bọn Mỹ Cút gọi là Vi-Xi, Việt Nam mình kêu là Việt Cộng. Đi đánh nhau hoài, không chóng thì chầy cũng có lúc không u đầu mẻ trán thì cũng sứt ngoe gãy gọng, như “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, và quả nhiên hắn đã gặp ma. Đó là “con ma” B.41. Con ma Tàu này nó phun ra lửa thật, văng ra miểng thật; nó liếm hắn mặt mày, chọc thủng hắn thịt da; và nhức nhối tâm hồn hắn trước cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Xuất viện trở về Sài Gòn giữa cảnh một nhóm xuống đường hô hào “phản chiến”. Oái oăm là đám này không phản phe gây chiến nhưng phản phía tự vệ đang hy sinh bao xương máu để bảo vệ cho họ quyền tự do biểu tình, tự do bày tỏ chính kiến; đã thế, họ lại còn tiếp tay với đám hoạt động nội thành chuyên việc khủng bố, nay cho nổ phòng trà này, mai tung lựu đạn rạp hát nọ v.v… Thấy chú em chồng “đẹp trai oai phong” trong bộ quân phục trước đây nay trở về với cánh tay treo băng trắng lủng lẳng trước ngực, mặt mày cháy sém một bên, bà chị dâu người Miền Nam òa lên, “thôi đào ngũ đi chú ơi, để CS nó vào cũng được”. Nhưng sau khi “để CS nó vào cũng được” không bao lâu, bà chị đã rút kinh nghiệm “Sống với CS, khốn khổ trăm bề quá chú ơi; còn cái đám xuống đường phản chiến kia mà tiêu biểu là Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Tiêu Dao Bảo Cự, Trần Vàng Sao v.v… hầu hết đã “phản tỉnh”, hối hận khi phát hiện ra “con đường tình ta đi” chỉ là thứ tình yêu tinh ma quái.
Đó mới chỉ là “phản tỉnh” của cái ngọn ăn theo. Cái gốc, tức các vị “cách mạng lão thành” cỡ cựu Đại sứ CHXHCNVN tại Trung Quốc Nguyễn Trọng Vĩnh, cỡ cựu Bộ trưởng Tư Pháp vẫn của nước CHXHCNVN Nguyễn Đình Lộc, đồng hương Nghệ An của “bác”… nay cũng đã bật ngửa, sáng mắt sáng lòng.
Nhưng cái “phản tỉnh” khiến đảng “ta” sợ nhất là giai cấp công nông được mệnh danh là “đội quân tiên phong của cách mạng vô sản” nay là nạn nhân của nhà nước XHCN: khắp nước nổi dậy kêu oan và “được “Công an Nhân dân chiếu cố tận tình hơn cả cai đồn điền đối với phu cạo mũ cao su thời Tây đô hộ.”
Thế là cả nước Việt Nam từ Cà Mâu đến… dưới Ải Nam Quan (Ải Nam Quan nay đã do bạn “Mười sáu chữ vàng” và “Bốn tốt “ làm chủ) đều “ớn tận cổ” CS khiến cu tổng Bí Lú không còn cách nào khác để cứu đảng mình đang kinh qua thời kỳ mạt vận là kêu gào “công tác dân vận” trong khi toàn dân nổi giận.
Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s