Trang chủ > Chính Trị, Chính Trị-Xã Hội, Xã Hội > Một cái nhìn điềm tĩnh về việc Trương Duy Nhất bị bắt

Một cái nhìn điềm tĩnh về việc Trương Duy Nhất bị bắt

Tudo4VN: Ai ra lệnh bắt Trương Duy Nhất? Bắt vì tội gì? bắt để dằn mặt ai? Với CSVN thì luật là họ, không có chuyện cần theo luật, Luật VN dùng để bảo vệ quyền lực và tăng sức mạnh đàn áp dân tộc và nhân dân cho đảng CSVN.

Trước khi đề cập về vụ này tôi xin được nói thẳng vài điều:

1. Tôi không ưa Trương Duy Nhất.

2. Việc bắt Trương Duy Nhất là không đúng luật.

3. Những điều 79, 88 và 258 của Bộ Luật Hình Sự đối với tôi không khác gì mớ giấy lộn.

Như đã nói ở trên tôi đã có va chạm với Trương Duy Nhất nên không muốn lên tiếng vì e không được khách quan. Thêm nữa mình cũng là thủ tướng nghiệp dư (đang tập sự) đâu thể để tâm được hết mọi chuyện.

Trong những ngày qua tuy có khá nhiều bài viết bình luận về việc bắt Trương Duy Nhất tôi vẫn thấy các nhận định đều chưa phân tích thấu đáo toàn cảnh vụ việc, khiến cho dư luận chưa hiểu hết bản chất của vấn đề. Có 2 bài viết của tác giả Nguyễn Ngọc Già và Đặng Chí Hùng phần nào đi được sát sự kiện nhưng có vẻ như chưa đủ và trong dòng chảy của lề trái dường như đang có một trạng thái hoang mang co mình của dân lề trái. Điều này làm ảnh hưởng không lợi đến bước đi chung của phong trào những người yêu tự do.

Vậy nên tuy không ưa Trương Duy Nhất tôi cũng quyết định viết xuống vài dòng. Đúng ra là có thư ký chấp bút hộ mình nhưng ngặt nỗi mấy hôm nay thời tiết Việt Nam nóng bức quá nên cô thư ký cũng bị say nắng và tôi phải trực tiếp ra tay!!! Mình không ưa người ta không có nghĩa là mình muốn người ta bị ở tù với lại trong cương vị thủ tướng nghiệp dư tất nhiên mình phải cố gắng vượt lên được những va chạm đời thường để đưa ra những chấm phá thấu đáo vì lợi ích của số đông. Những suy nghĩ chủ quan của tôi chắc chắn không thể nào tránh được ít nhiều thành kiến với Trương Duy Nhất nên tôi sẵn lòng chấp nhận sự phê bình và phản biện (hoặc chửi mắng) của người đọc.

Với tư cách là một công dân Trương Duy Nhất có quyền nói lên chính kiến của mình.

Điều này là một quyền đương nhiên của con người và được luật pháp công nhận.

Cơ quan an ninh dựa vào điều 258 của bộ Luật hình sự để bắt người trong khi đều luật này rất mù mờ và muốn hiểu sao cũng được. Tuy nhiên theo tinh thần của luật pháp nếu điều luật nào chưa rõ nghĩa thì nó phải được diễn giải theo hướng có lợi cho bên yếu thế. Ở đây bên yếu thế tất nhiên là công dân Trương Duy Nhất, nếu so với hệ thống đồ sộ của chính quyền. Nhưng cũng như bao vụ bắt người khác chế độ này vẫn bắt Trương Duy Nhất và tất nhiên là họ vin vào sự “tổn hại quyền lợi của nhà nước Việt Nam và của các công dân bị Trương Duy Nhất đem ra bêu riếu!” (Từ từ họ sẽ chứng minh!)

Nhìn thẳng vào những gì Trương Duy Nhất đã làm thật không dễ quy cho Nhất đã làm tổn hại những gì gì…. cho nên tôi nói huỵch toẹt luôn là Nhất bị bắt vì a dua theo Nguyễn Bá Thanh trong vụ đấu đá vừa rồi và Nhất to mồm quá nên họ cách ly Nhất trước khi vụ bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ của Quốc Hội diễn ra trong thời gian tới. Nhìn lại toàn bộ những gì Nhất đã viết tôi thấy cũng không có gì đặc sắc lắm, thời gian sau này thì kém.

Dân Luận: Trương Duy Nhất có a dua với Nguyễn Bá Thanh không? Mời độc giả đọc lại các bài viết của Trương Duy Nhất bình luận về ông Nguyễn Bá Thanh để rút ra nhận xét của riêng mình:

Trước đây khi mới ra blog Nhất viết được và đã đề cập đến khá nhiều lĩnh vực kiểu như “mâm mô cũng có”. Nhưng cái được ở đây cũng chỉ là những điều dám nói. Tức là Nhất rất là lỳ và không biết sợ. Nếu nói là dũng cảm cũng đúng luôn. Còn về tầm tư duy thì chưa có gì nổi trội. Những điều Nhất lên tiếng nó hiển hiện đầy trong cuộc sống và ai cũng thấy cả, có điều ít người dám lên tiếng. Cho nên blog thị Beo mới nói Nhất to mồm (chứ không phải ngứa miệng) cũng có phần đúng.

Nếu xét về nhìn nhận thời cuộc thì Nhất chưa đủ tầm. Tức là chưa phân tích rõ được những yếu tố và nhìn nhận rõ bản chất của các vấn đề đã nêu ra. Vì chưa hiểu thấu đáo cách vận hành của một xã hội dân chủ thực sự nên Nhất cũng chưa định hướng được dòng chảy của phong trào dân chủ cũng như những bước đi của xã hội Việt Nam trong thời gian tới. Các ý kiến của Nhất thiên về vạch lá tìm sâu hơn là nêu ra được vì sao có sâu, phải làm gì để không còn sâu nữa. Thực sự với xuất phát điểm từ báo Đảng mà đòi hỏi ở Nhất một tầm cao như vậy chắc là quá đáng.

Có rất nhiều bài Nhất nhận định cao ngạo và ấu trĩ, như việc khinh mạn ông Châu Xuân Nguyễn và chị Bùi Hằng hoặc đồng ý với dự án đường cao tốc…. Người tinh ý sẽ nhận thấy blog của Nhất dường như sẽ phải được đánh giá là blog nổi nhất, nhiều view nhất, có cách nhìn góc cạnh nhất. Nhất sa đà vào điều này nhiều mà quên đi hoặc né tránh các góc nhìn khác đa chiều và né tránh tranh luận. Đây là điểm tôi va chạm với Nhất. Theo tinh thần học thuật vấn đề nêu ra nếu cho phản hồi mọi người có thể thắng thắn trình bày suy nghĩ của mình để làm rõ vấn đề để đi đến chân lý và điều đó sẽ trở thành kiến thức chung cho bạn đọc. Các quan điểm tôi đưa ra để tranh luận cũng rất lịch sự, từ tốn và có lẽ trên cơ Nhất. Nhưng rất nhiều lần Nhất im lặng. Nếu Nhất chỉ im lặng đó là quyền của Nhất dù độc giả ấm ức. Điểm sai của Nhất là khi trả lời lý do xóa bình luận Nhất đã thẳng thét dựng lên chuyện “Tôi đã nói các bạn nhiều lần rồi, những còm vô văn hóa sẽ không được phép tồn tại ở trang này!” Như vậy là vu oan giá họa rồi.

Đối với người trí thức cầm bút đơn giản là không được phép làm như thế!

Tất nhiên đó chỉ là va chạm cá nhân của tôi và Nhất.

Bỏ qua điều đó phải công tâm nhìn nhận nhiều điều Nhất khêu gợi được những bức xúc trong đời sống của người dân và cái được quan trọng nhất là Nhất làm cho nhiều người noi gương theo và bớt sợ. Nhất nói được thì người khác cũng dám lên tiếng. Lề trái xôm tụ, phong trào phản biện chung được thêm sự khích lệ.

Nhưng gần đây thì khác.

Khi Nguyễn Bá Thanh sắp ra trung ương Nhất viết về ông này như một tên bồi bút. Nhất cũng là người đầu tiên gọi ông Thanh là “Cụ Bá” dù tuổi tác 2 người chênh nhau không bao nhiêu, Nguyễn Bá Thanh sinh 1953, Nhất sinh năm 1964. Nhất coi ông là ngôi sao sáng và đoan chắc chức trưởng ban nội chính chỉ là bước đệm để ông lấy vị trí ủy viên Bộ Chính Trị để trở thành một thủ tướng cứu tinh cho Việt Nam với những ngôn từ đao to búa lớn… Nhất còn đoan chắc độc tài trong thời buổi quá độ còn hơn dân chủ nửa vời vì độc tài sẽ giúp cho quyền lực xuyên suốt, rằng dù đúng hay sai cũng cần phải thay đổi?! Nhắc lại là dù đúng hay sai nhé! Nhất nói chuyện quốc gia đại sự liên quan đến đời sống của 90 triệu người mà đơn giản như đang đạp xe trên đường làng vậy. Những điều này khiến chúng ta nghi ngờ về sự “ngây thơ” của Nhất. Có vẻ như Nhất không muốn hiểu bản chất của những người cộng sản và cố đấm ăn xôi. Chủ trương ủng hộ độc tài của Nhất giai đoạn này phủ nhận hoàn toàn tinh thần “một góc nhìn khác” của blog thời gian mới ra đời. Quyền lực thông suốt chưa phải là câu trả lời cho một chế độ. Quyền lực thông suốt có đem lại lợi ích cho dân tộc và đất nước hay không mới là điều đáng nói.

Điều tiên quyết của người cầm bút là chỉ viết sự thật và viết khách quan theo đúng lương tâm, hiểu biết của mình. Nhất đã không phải như vậy. Cái này cũng lộ rõ hạn chế về tầm của Nhất. Tức là không theo kịp thời cuộc. Anh đã suy nghĩ một chiều và theo quán tính và đã cho rằng Tổng Bí Thư với quyền tối thượng như nhiều người tiền nhiệm trong quá khứ mà chống lưng thì việc Nguyễn Bá Thanh vào Bộ Chính Trị là đương nhiên và việc hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên như một người chơi bạc vẫn còn lơ mơ Nhất đã đặt hết vào cửa của tân Trưởng ban nội chính. Nhất không hiểu chế độ cộng sản Việt Nam đã đến lúc lụi tàn và việc đấu đá tranh giành quyền lực của các thế lực chỉ như sự ngắc ngoải giãy chết cuối cùng. Nguyễn Phú Trọng đại diện cho chủ nghĩa cộng sản không tưởng sơ cứng, chỉ còn như một cái xác không hồn còn Nguyễn Tấn Dũng là một biểu tượng của thế lực maphia mới với ý đồ tiếp tục duy trì quyền lực để đè lên đầu nhân dân Việt Nam. Vì không theo kịp được thời cuộc nên khi a dua theo Nguyễn Bá Thanh Nhất phải lãnh đủ. Có gan chơi bạo thì phải có gan chịu đòn. Chơi bạc thì phải chấp nhận có lúc bị cháy túi!

Điều này có lẽ cũng nhất quán với ý chí và hành động kín của Nhất?

Có ai trong chúng ta tự hỏi vì sao một blogger viết tự do như Nhất lại có điều kiện tài chính rất xông xênh không?

Nhất bây giờ không còn ăn lương của hệ thống nữa.

Vậy mà Nhất vi vu xe hơi trên mọi nẻo đường, đi du lịch dài dài trong nước và ngoại quốc.

Nhất ăn xài toàn tiền đô.

Nhất trưng bày da hổ và sừng bò

Nhất luôn đòi trả tiền khi ăn nhậu với bạn bè

Nhất chụp hình chung với nguyên thủ quốc gia…

Những điều này chúng ta không tự vu cho Nhất mà toàn là do những bạn bè và người quen của Nhất xác nhận giấy trắng mực đen đàng hoàng trong các blog cá nhân của họ.

Ở Đà Nẵng rất nhiều người biết rõ Nhất quan hệ thân tình với ông Nguyễn Bá Thanh. Sự thân tình ở đây được hiểu là Nhất có thể gọi cho ông Thanh hoặc gặp mặt bất kỳ lúc nào mà không cần phải khách khí gì hết.

Mà đối với tôi có thể nói thẳng luôn khỏi e dè là Nguyễn Bá Thanh đích thị gian hùng.

Nhiều người ca ngợi Nguyễn Bá Thanh là vì họ chỉ thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài của thành phố này chứ không hiểu rõ về Đà Nẵng và không được nghe nhiều chuyện thâm cung bí sử của Nguyễn Bá Thanh.

Nguyễn Bá Thanh bỏ tù nhà thầu xây cầu Sông Hàn Phạm Minh Thông.

Nguyễn Bá Thanh bỏ tù tướng công an Trần Văn Thanh.

Nguyễn Bá Thanh coi các đồng chí của mình trong chính quyền Đà Nẵng và các ban nghành phía dưới như lũ lâu la.

Nguyễn Bá Thanh chỉ đạo trực tiếp trong vụ đàn áp giáo dân Cồn Dầu.

Nguyễn Bá Thanh bắt tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng cướp đất của dân Hòa Vang.

Nguyễn Bá Thanh ăn hết quỹ đất của Đà Nẵng và tuyên bố phải làm nhiều sân gôn hơn nữa.

Nguyễn Bá Thanh hoạt động chính trị như đang nhậu nhẹt với bạn bè.

Nguyễn Bá Thanh cà rởn bắt lính lác khi đến chúc Tết đàn anh phải bỏ hết áo vét ở ngoài. Lý do là “mấy ông cài lén máy ghi âm trong đó sau này chết tui”.

Trương Duy Nhất quan hệ và a dua theo một nhân vật như vậy có giữ được “Một góc nhìn khác”? Anh cho rằng Nguyễn Bá Thanh có “ăn” nhưng làm được việc nên có thể đặt niềm tin, tức là anh vẫn không thoát ra được lối tư duy “bọn tao tham nhũng nhưng ít hơn lũ chúng mày nên chỉ có bọn tao mới vực được đất nước đi lên, bè lũ Nguyễn Tấn Dũng ăn quá hạm nên đã hết thuốc chữa rồi không còn xứng đáng điều hành được chính phủ nữa”. Không hề thấy bóng dáng của những nhân tài ngoài hệ thống cũng có thể cống hiến cho đất nước trong suy nghĩ của anh.

Dân Luận: Thông tin dưới đây chưa được kiểm chứng, độc giả sử dụng với sự dè dặt cần thiết…

Và anh cũng giao du với cả mấy đệ tử ruột của “Cụ Bá” Đà Nẵng nữa. Trong mấy đệ từ của Nguyễn Bá Thanh có một đại gia nhà đất tên “Vũ nhôm”. Trương Duy Nhất giao du với người này từ thời báo Đại Đoàn Kết mới đặt văn phòng miền Trung tại Đà Nẵng. Để biết bản lĩnh và tầm của anh em “Vũ nhôm” chỉ cần nghe chuyện này. Lâu lắm rồi. Thưở còn hàn vi, lúc tiển tỷ còn rất lớn “Vũ nhôm” được tin báo một đội bóng bên trời Âu lật kèo. “Vũ nhôm” về bàn với em trai quả này chắc thắng, muốn lên tiền lẹ phải cầm luôn căn nhà chơi tới bến luôn. Đêm đó anh em xuống tiền và đã thắng thật. Lá gan lớn như vậy rõ không phải hạng xoàng. Thắng tiền tỷ thì ham nhưng thua mất nhà ra vỉa hè nằm như chơi. Ai từng cá độ đá banh cũng biết không bao giờ dám chắc thắng, có cả ngàn lý do có thể làm thay đổi kết quả trận cầu. Xài tiền chùa tham nhũng thì dễ chơi bạo tay, có 10 đồng chơi 3-4 đồng cũng dễ bạo tay nhưng chỉ có 1 cái nhà để chui ra chui vô cũng dám đem ra ăn thua đủ nếu người thường không ai dám làm. Anh em nhà “Vũ nhôm” lượm tiền tỷ kiểu đó thật đáng mặt anh tài. Sau này “Vũ nhôm” núp bóng Nguyễn Bá Thanh đầu cơ nhà đất rồi lên luôn một lèo.

Việc giao du với những trùm nhà đất giang hồ như vậy có liên hệ gì tới điều kiện kinh tế rất đáng ghen tỵ của Nhất không. Anh chỉ giao tiếp với họ bình thường thôi hay còn có những áp phe nào khác. Và anh vẫn là người “gần đèn thì sáng, gần mực không đen”?

Dài dòng dây điện là vậy nhưng cũng phải thưa rõ rằng việc công dân Trương Duy Nhất chỉ trích chính quyền cũng như giao du với người này người kia hoặc a dua theo Nguyễn Bá Thanh không thể bị coi là có tội. Nhất bị bắt ẩu là vì “bị chúng ghét” khi miệt thị đích danh nhiều nhân vật cao cấp tức là “đụng ai cũng đánh” và miệt thị không chỉ 1 lần. Việc chê tính cách của những người “Bắc Kỳ” cũng là một sơ suất lớn và khinh khi Nguyễn Xuân Phúc chạy theo dân “Bắc Kỳ” là không thể tha thứ được. Ai cũng biết Nguyễn Xuân Phúc chính là đối thủ không đội trời chung của Nguyễn Bá Thanh và cũng chính là tác giả của vụ tố Đà Nẵng sai phạm đất đai nghìn tỷ. Tai mắt của ngài phó thủ tướng ở Đà Nẵng đầy ra nên số liệu về vụ sai phạm khi đưa ra rất xác thực khiến Đà Nẵng có muốn cãi cũng chỉ là cãi ngang. Nguyễn Tấn Dũng muốn xử Bá Thanh không gì hơn giao cho ông Phó Thủ Tướng. Nếu nguyên bộ sậu Đà Nẵng sau khi mất thủ lĩnh Nguyễn Bá Thanh đang im như thóc và run rẩy chờ ngày bị xử thì riêng cá nhân Trương Duy Nhất chẳng là cái đinh gì. Chưa hết, trong Bộ Chính Trị người Bắc Kỳ cũng chiếm số đông nên Nhất nói kiểu đó chẳng khác gì tự mình hại mình. Ngoài ra Nhất bị ghét còn là vì “chúng” coi Nhất có biểu hiện cơ hội, trở cờ sau khi Nguyễn Bá Thanh rớt đài. Thay vì im lặng Nhất lại post bài “Stop Nguyễn Bá Thanh” và tố ngược lại NGuyễn bá Thanh đã để ngân sách Đà Nẵng thiếu tiền chi cho cuộc thi bắn pháo hoa vì đã cạp đất ăn hết sau khi ông cựu bí thư này ra Trung Ương.

Thêm nữa Nhất cũng không có hiểu biết về pháp luật và đã quá ngang khi đối mặt với cơ quan điều tra nên họ có muốn không bắt Nhất cũng khó.

Công dân phải luôn tuân thủ pháp luật dù chúng ta gọi đó là luật rừng.

Công an gửi giấy mời nhưng những lần sau Nhất đã không lên và Nhất đã công bố trên mạng rằng lý do Nhất không lên vì công an làm như vậy là đang quấy nhiễu Nhất. Công bố trên mạng có thể là một tuyên bố nhưng trong việc tương tác với chính quyền điều đó vẫn chưa được coi là một văn bản chính thức. Công an thì họ cho là Nhất không coi họ ra gì và đang muốn chứng tỏ cho bàn dân thiên hạ biết sự bất khuất của mình? Không ngoại trừ việc gửi giấy mời nhiều lần cho Nhất chính là một miếng võ của cơ quan an ninh Việt Nam. Họ luôn luôn là như vậy, đe dọa sách nhiễu cho đến khi đương sự cảm thấy mệt mỏi và dễ bị lung lạc. Nhưng việc Nhất không lên làm việc với công an sẽ bị khép vào tội không hợp tác với cơ quan điều tra. Cách hành xử đúng nhất là cứ đàng hoàng hợp tác với họ, nếu muốn có bài bản hơn thì dẫn luôn luật sư theo. Trong trường hợp cho rằng mình đang bị sách nhiễu đương sự có thể gửi đơn khiếu nại đến thủ trưởng trực tiếp của cơ quan đó và nếu họ không chịu giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng mình có thể khiếu nại lên cấp cao hơn hoặc kiện ra tòa. Ra tòa mà họ bênh nhau mình có thể kháng an lên cấp cao hơn nữa… Cứ đúng quyền công dân mà tiến tới. Khi sự sách nhiễu là nghiêm trọng và có dấu hiệu hình sự đương sự có thể làm đơn tố cáo đến cơ quan pháp luật để bắt nhốt họ. Dù cường quyền có nhiều mưu ma chước quỷ luôn kiếm cách để hại công dân lương thiên nhưng sự dũng cảm và hiểu biết dám kiện họ ra tòa sẽ đem lại hiệu ứng xã hội rất lớn và nếu nhiều công dân dũng cảm dám làm điều đó thì cả bộ máy chính quyền phải huy động đối phó sẽ dễ dẫn tới rối loạn. Trong mọi trường hợp hãy cứ ôn hòa, đừng mạnh động đừng tạo cớ cho bọn công an giả danh du đãng hành hung.  Hãy kiên nhẫn đấu tranh bằng con đường bất bạo động thông minh và an toàn. Nói dài dòng như vậy để thấy con đường đấu tranh cho dân chủ nó phải kín kẽ, trường kỳ và đúng luật. Nó rất gian nan chứ chẳng phải một sớm một chiều là xong. Một khi đã chấp nhận dấn thân những người yêu dân chủ phải luôn chuẩn bị tinh thần và phải có hiểu biết tổng hợp và về cả luật pháp để đương đầu với bạo quyền chứ không chỉ như là một cuộc đi dạo công viên.

Ngoài ra việc bắt Nhất cũng còn là một động thái dằn mặt mấy vị đại biểu Quốc Hội muốn manh động hạ bệ Chính Phủ trong những ngày sắp tới. Đại biểu Quốc Hội Viêt Nam đa phần là nghị gật nhát gan như cáy. Vị nào ít nhiều cũng có dính chàm nên phe Nguyễn Tấn Dũng chỉ cần ra mấy đòn gió thôi là các vị quắn đít hết cả lũ lên rồi. Đối với dân lề trái bắt Trương Duy Nhất cũng thêm một mục tiêu nữa là lâu lâu nhát ma phe ta cho yếu bóng vía chơi. Mấy ngày qua lượng truy cập của dân lề trái giảm hẳn, bình luận cũng ít hơn và rất rụt rè. Vào trang blog cũ của Trương Duy Nhất thấy để giao diện khai password ai cũng sợ như sợ hủi. Chỉ một chiêu đơn giản như vậy mà hù được bao nhiêu em đủ thấy dân lề trái chẳng có mấy ai bản lĩnh hơn người.

Còn với một thủ tướng nghiệp dư như tôi, những chiêu trò của an ninh Việt Nam không gì hơn là rung cây nhát khỉ. Trương Duy Nhất viết blog bao nhiêu năm chẳng ai đụng tới. Đùng một cái ra lệnh bắt khẩn cấp như tội phạm nguy hiểm số 1 của chế độ. Nhớ lại vụ bắt Phạm Chí Dũng cũng không khác gì mấy, khẩn cấp cũng vì chống chế độ rồi được vài bữa lại thả ra. Trương Duy Nhất cũng là bắt khẩn cấp nhưng là khẩn cấp vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Tội danh nhẹ hơn như vậy nên mai mốt càng dễ lươn lẹo với công luận và có thể lại đình chỉ điều tra. Như vụ Cô Gái Đồ Long chỉ là va chạm dân sự cũng cứ bắt khẩn cấp, khẩn cấp… riết rồi thấy nhàm và thường. Thời cuộc Việt Nam thật mờ mờ ám ám chẳng biết đâu mà lần. Những phóng viên thực thụ luôn thuộc lòng câu “Đừng tin những gì bạn nghe và chỉ tin một nửa những gi bạn thấy”. Lật tới lật lui vấn đề rõ ràng có nhiều điều vẫn chưa được lý giải. Bị bắt khẩn cấp mà nhìn họ Trương giống như đang hồ hởi lên đường đi du ngoạn, còn bà xã của anh thì ung dung thắp nến giúp công an khám nhà. Công an đi bắt khẩn cấp bị can mà sao không có đủ công cụ hỗ trợ dù chỉ là mấy cái đèn pin cầm tay. Nghe nói các em học sinh của vợ ông Nhất đã rất ngạc nhiên vì thấy rất đông (rất đông) công an tới nhà cô giáo mình. Nói đông thì chắc là khoảng chục người, còn không cũng phải là khoảng 7 người. 7 người mà ai cũng đi cái mạng không để khi đụng chuyện phải nhờ nến thắp sáng của vợ bị can. Giả dụ trong nhà ông Nhất có một cái hầm lớn chứa một đống tài liệu phản động chắc họ phải nhờ cô giáo này đi mua hộ cái máy phát điện luôn quá? Tôi cứ thắc mắc an ninh Việt Nam mình có đạn trong súng không? Nếu cần khống chế Nhất thì họ sẽ dùng dây thừng hay dây chuối?

Mà vợ của Nhất cũng nhiệt tình hết biết luôn. Người ta tới bắt chồng mình nếu họ thiếu gì cứ để họ tự xoay xở. Họ đi bắt người có lãnh lương của chế độ đàng hoàng hơi sức đâu mình phụ với họ khám xét tài liệu gây thêm bất lợi cho chồng mình. Thiếu ánh sáng nên “họ không thực hiện được việc khám xét” thì mình cứ lơ đi để họ khỏi khám xét luôn chẳng đỡ rách việc? Còn nếu không cứ để kệ họ tự chạy đi lo phần “âm thanh ánh sáng” thì vợ chồng con cái sẽ bịn rịn thêm được một khoảng thời gian nữa trước khi người chồng phải vào cái chốn “nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại”. Hay là cái nơi Nhất đến thật sự chẳng phải là đáng sợ mà chỉ là một chốn để nằm im và an dưỡng một thời gian. Một nơi dành những kẻ hai mang chuẩn bị kế hoạch mới trong thời gi sắp tới? Trương Duy Nhất có khá nhiều điều bí ẩn nên nhiều ngừời quen đã từng nghi ngờ Nhất là an ninh mạng? Tôi nhắc lại điều này không phải để quy chụp Nhất mà để nhắc chúng ta nhớ hoạt động chính trị ở Việt Nam rất khó lường. Cần có độ lùi về thời gian mới hiểu rõ được vấn đề và phải biết nhìn nhận nhiều chiều xem thử điều gì thật sự đang diễn ra phía sau bức màn sân khấu.

Chúng ta chưa quên vụ tổ phi công của Vietnam Airlines bị treo bay 1 tháng vì đã để người đẹp Lý Nhã Kỳ vào trong khoang lái, mà đây chỉ là một chuyến bay thương mại bình thường. Vậy chúng ta có nhớ, theo như lời Nhất kể từ thời xa xưa Trương Duy Nhất cũng đã chui vào trong khoang lái của chuyên cơ khi đi Cu Ba  mà chẳng ai có ý kiến ý cò gì không? Chụp hình chung với chủ tịch nước không phải là chuyện hiếm nhưng chui vào khoang lái chuyên cơ của nguyên thủ là liên quan đến an ninh quốc gia rồi. Nhìn vào danh sách tháp tùng chủ tịch nước chúng ta thấy toàn là các quan chức tai to mặt lớn và các đại gia cá mập của các tổng công ty nhà nước cũng như của các doanh nghiệp tư nhân lớn. Nhưng khoang lái chuyên cơ chở nguyên thủ quốc gia không phải một cái chợ để ai muốn vào thì vào huống hồ Trương Duy Nhất lúc đó chỉ là một phóng viên tàng tàng của báo Đại Đoàn Kết chứ không phải dạng cây đa cây đề trong làng thông tấn? Sau mấy vụ blog của Nhất bị hack thì không thấy tấm hình này nữa mà chỉ còn tấm Nhất chụp chung với ông Nguyễn Minh Triết. Cũng là một điều khó hiểu!

Tôi xin kể lại cảm giác của tôi khi nghe một tin vỉa hè hồi Lê Công Định bị bắt rồi nhận tội và bị kết án. Hồi đó vì chưa phải là thủ tướng nghiệp dư như bây giờ nên bản lĩnh của tôi còn rất yếu. Tôi xin nói rõ đây là một tin vịt, không hề và không thể được kiểm chứng cho nên tất nhiên nó không thể được coi là tin có thật. Sở dĩ tôi phải nhấn mạnh điều này vừa là để tránh tiếng xấu cho Lê Công Định và gia đình anh, vừa muốn chứng minh cái âm âm u u của chính trị Việt Nam. Tin này nói rằng Lê Công Định là một luật sư hai mang và cùng được an ninh Việt Nam cũng như Cục Tình Báo Hoa Nam cài cắm vào để tiến hành một khổ nhục kế nhằm phá rối phong trào dân chủ Việt Nam về lâu về dài. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó tôi đã thảng thốt và giật nảy người như thế nào. Lê Công Định tuổi đời còn trẻ mà không hiểu được nâng đỡ ra sao lại vượt qua rất nhiêu cây đa cây đề trong nghành để trở thành phó chủ tịch của Luật Sư Đoàn thành phố Sài Gòn. Sau đó vì thấy Lê Công Định bị kêu án nhẹ trong khi anh Trần Huỳnh Duy Thức bị tù tới 16 năm tôi càng hoang mang tợn. Chế độ tàn bạo này nó nắm trọn quyền lực với cảnh sát và quân đội trong tay, nó có cả Quốc Hội ngủ gật sẵn lòng làm luật để phục vụ cho ý đồ của nó. Rồi nó có tiền của toàn dân và các nước cho vay viện trợ đưa cho nó để nó triệt hạ những người yêu nước thi nếu lực lượng an ninh của nó mà bắt tay với tình báo Trung Cộng thì những mưu mô chước quỷ sẽ tàn độc vô cùng. Trung Quốc bây giờ nó hiếu chiến dám đương đầu với cả Mỹ thì một nhúm những người yêu dân chủ ở Việt Nam đến vào các trang mạng để bình luận mà còn thập thò sợ sệt thì rõ ràng đâu xứng tầm là đối thủ của nó. Nếu thực sự từ bây giờ nó đã tính được đường cái cắm người vào các phong trào dân chủ thì có thể nói nó đã đi trước chúng ta cả vạn dặm rồi. Cho nên cái việc công an bắt người nhốt tù có lẽ cũng chỉ vài trường hợp mang tính hù dọa là chủ yếu chứ nó cũng không dại gì bắt nhốt hết các blogger và bạn đọc các trang mạng lề trái. Làm như vậy dễ mếch lòng các nước phương Tây sẽ rất khó moi tiền. Chúng ta thử giàu trí tưởng tượng một lần, hình dung nếu sau này có bị áp lực của quốc tế mà chế độ này nó phải cho đa đảng giả hiệu như Putin đang làm với nước Nga mà Nguyễn Tấn Dũng đang rất khoái làm tổng thống đầu tiên của nước Việt Nam Cộng Hòa trong tương lai. Khi đó giả dụ những anh hùng của các blogger như Lê Công Định, Phạm Chí Dũng hoặc Trương Duy Nhất… là dân hai mang hẳn họ sẽ rất dễ lấy lòng quần chúng với quá khứ từng bị nhốt tù của mình và nếu họ đứng ra làm lãnh tụ của các đảng đối lập ắt sẽ có nhiều chuyện khóc cười. Nếu cái tin vịt vu oan cho các ông mà đúng thì như tôi đã nói ở trên mấy nhân vật được cài cắm này chẳng cần làm gì nhiều ngoài việc kiếm cớ cho các đảng viên gây gổ cãi nhau cũng đủ để phá nát cái đảng của họ rồi. Người Việt mình hay tinh tướng và thích kèn cựa nhau thì chỉ cần vài tên nội gián là xong chuyện thôi.

Tôi viết cũng đã dài dòng quá rồi. Cái tật xấu này là lây của mấy lãnh tụ xứ mình chứ không phải tôi cố ý. Điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ đến những người yêu tự do và lẽ phải là đừng quá sợ chế độ này. Dù tàn bạo nhưng nó không đáng sợ như mình tưởng. Thời cuôc đã thay đổi nhiều và chúng ta bây giờ đã có internet trong tay với tất cả trí tuệ của thế giới. Chính quyền cộng sản sắp sập đến nơi và nó đang rất cần tiền nên sợ thế giới sẽ tẩy chay nó. Chúng ta là những con người lương thiện có đầy đủ các quyền công dân và không làm gì sai để phải sợ cả. Hãy cứ vào các trang lề trái, hãy cứ đọc để học hỏi và phản biện. Nếu chúng ta không kêu gọi và khuyến khích những hành động bạo động, khủng bố mà chỉ bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa thì chúng ta vẫn có chính nghĩa trong tay để tạo áp lực cho sự thay đổi. Nếu chế độ mù quáng bắt giam chúng ta họ không thể bắt tất cả mọi người, không quốc gia nào có đủ nhà tù để giam hết cả một dân tộc. Chưa kể nếu họ quá ác độc chúng ta có thể phản kháng mạnh hơn. Bên cạnh đó chúng ta luôn có gia đình và người thân cùng những người yêu công lý sát cánh chống lại bạo quyền. Chỉ với một tờ giấy mời lên làm việc với công an không thể làm chúng ta nhụt chí. Như đã nói ở trên vụ bắt Trương Duy Nhất nó rất phức tạp và có nhiều yếu tố mờ ảo che mờ vụ việc chứ không chỉ đơn thuần như bề nổi mà dư luận đã thấy. Đừng vì nó mà chúng ta sợ hãi, để mất đi tình yêu tự do và tình yêu lẽ phải.

Do vậy chúng ta hãy nên có một cái nhìn điềm tĩnh vệ vụ này và hãy cứ vững bước đấu tranh!

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s