Trang chủ > Chính Trị, Chính Trị-Xã Hội, Xã Hội > Đất nước tôi quay về thời chị Dậu rồi sao!?

Đất nước tôi quay về thời chị Dậu rồi sao!?

Tudo4VN: CSVN còn tàn ác hơn thực dân Pháp, lịch sử đã chứng minh điều đó qua cái gọi là Cải cách ruộng đất, Huế Mậu Thân,chính sách Cải tạo, đẩy người đi kinh tế mới, , tịch thu tài sản nhân dân Miền Nam Việt Nam, bắn vào tàu đi vượt biên, sử dung độc tài đảng trị để khủng bố nhân dân VN qua các bản án chính trị , sử dụng côn đồ phục vụ mục tiêu chính trị của đảng CSVN, cướp đất nhân dân qua cái gọi là “giải tỏa” để bán cho tư bản trong nước và ngoài nước, bóc lột sức lao động của nhân dân .v.vv. Thực dân Pháp tàn ác với người Việt (không cùng dòng giống), nhưng CSVN lại tàn sát chính người Việt cùng dòng giống.

Nguyên Anh (Danlambao) – Nếu như ở thời kỳ phong kiến nhân vật chị Dậu của nhà văn Ngô Tất Tố khốn khổ khốn sở với sưu cao thuế nặng thì người dân VN thời hiện đại cũng không kém cạnh gì! [1] Ở thế kỷ 21 chuyện bán chó như chị vẫn còn nhiều tại VN! mà chó VN dùng để làm gì? Chó VN thường gọi là chó cỏ, chân ngắn mủi dài chủ yếu người vùng quê nuôi để trông nhà và khi cần nó cũng được…thui rơm tại quán cầy tơ 9 món. Từ đó nảy sinh ra đội quân trộm chó đem bán và mới đây hàng nghìn người đã vây đánh, đốt xe các tên trộm gây nên cái chết cho một kẻ đạo tặc!

 Ảnh: Giaoduc.net.vn
“Vào thời điểm trên, hai đối tượng trộm chó người ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An) sang địa bàn xóm 3 (xã Tân Thành) để bắt trộm chó.
Khi hai đối tượng này bắt được chó bỏ vào bao tải, chạy xe máy trên đường làng thì bị người dân phát hiện, rượt đuổi, hô hoán nhau chặn đường. Do bị người dân chặn khắp nơi, hai đối tượng này bí đường, ngã xe, bị người dân tóm gọn và đánh gần chết.
Ngay sau đó, một trong hai đối tượng được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu, đối tượng còn lại được đưa đến Bệnh viện Phủ Diễn (đóng tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu).
Tại đây, sau hơn 2 giờ đồng hồ cấp cứu, nam thanh niên đã tử vong.” [2]
Chuyện thường ngày ở huyện, rồi cũng mau chóng rơi vào quên lãng… Nhưng nếu ai quan tâm đến nền văn hóa VN thì đều giật mình kinh hãi: “Mạng người tại VN còn thua cả một con chó!” Tại sao đạo đức con người lại suy đồi đến như vậy?
 Ảnh: Giaoduc.net.vn
Trên tờ Giaoduc.net.vn còn giật cái tít kêu hơn: “Sự thật phũ phàng về gia đình 2 tên trộm chó bị đánh chết”. [2] Ai đã đưa đạo đức, lối sống của người dân rơi tới mức thậm tệ như thế. Chính là đảng cộng sản, mới hơn 80 chục năm cầm quyền mà đã như thế này… Nạn nhân cũng là con người chứ! Sinh mạng của họ cũng quý như bao sinh mang khác mà… Kẻ bán nước, giết người hàng loạt thì lại tôn lên làm thần-làm thánh, còn người trộm chó thì bị báo chí lề đảng gọi là “cậu tặc”.
Ai cũng nói do bần cùng sinh đạo tặc nhưng người VN vẫn không hiểu lý do tại sao bần cùng, người thì nói do bọn chúng lười lao động, thích hưởng thụ, người cho rằng đánh chết cho chúng chừa! Nhưng có một điều họ quên: “Dù là ăn trộm những họ vẫn là con người một loài động vật cao cấp có giá trị cao hơn con chó, và cho dù có ăn trộm chó nếu ra tòa án CS cũng chỉ vài năm tù ở chứ đâu có gì nghiêm trọng mà phải đánh chết một mạng người!”
Sao văn hóa con người VN lại suy đồi đến như vậy? Tất cả chỉ chung quy vì: “đói quá”
Người nuôi cũng muốn bán chó và người bắt cũng thế! Bây giờ cùng phân tích bối cảnh chị Dậu và xã hội ngày nay Chị Dậu sống trong thời phong kiến Pháp thuộc với sưu cao thuế nặng, trong cùng quẫn chị phải bán cái Tí và bầy chó con được 2 đồng bạc đóng thuế thân cho chống vì bị bọn cường hào ác bá sách nhiễu!
Còn người dân hôm nay họ cũng phải đóng nhiều thứ thuế mà thời chị không có, thuế trước bạ đánh giá tới trời khi mua nhà mua xe, thuế giá trị gia tăng khi bán hàng, thuế thu nhập doanh nghiệp khi có lời, thuế thu nhập cá nhân, tiếp đến là phí, phí giao thông khi chạy vào tỉnh khác hay đoạn đường nào anh Đinh La To làm, phí bảo hiểm bắt buộc đánh vào chiếc xe, phí dân phòng đóng cho mấy tên địa phương, phí khu dân cư văn hóa văng miếng để tổ chức hội họp báo cáo láo!
Thậm chí đi chứng một tờ đơn cũng phải đóng phí! Dưới sự dẫn dắt của đảng, người dân VN đã đánh thắng hai thằng đế quốc sừng sỏ là Pháp và Mỹ, đem lại độc lập, tự do cho dân tộc và đưa toàn quốc tiến tới một xã hội công bằng và văn minh, cơm no áo ấm như M chủ tịch hằng ao ước.
Nhưng thực tế người dân càng ngày càng nghèo đi chỉ có một bộ phận cầm quyền thoát thai khỏi sự nghèo nàn tăm tối khi xưa bỏ bộ vó cũ khoác chiếc áo văn minh! Lý giải lý do tại sao người dân VN hãy nhìn các quốc gia văn minh: “Trước tiên dù đảng phái nào điều hành đất nước cũng đặt mục tiêu hành động vì người dân; Về chế độ an sinh xã hội mỗi nước mỗi khác nhau nhưng tựu trung một điểm đem lại lợi ích thiết thực nhất có thể…”
Nhưng tiền đâu để an sinh xã hội bao gồm y tế, thất nghiệp, nuôi dưỡng người già? Từ đồng tiền thuế mà ra! Những ai đi làm cũng đều đóng thuế, khi thất nghiệp sẽ hưởng trợ cấp, đau bệnh sẽ được chữa trị miễn phí mà VN đang cố gắng học theo.
Tài nguyên khoáng sản không ai dám khai thác vô tội vạ, tại Australia mấy năm trước chính phủ đã công bố nếu khai thác hết nguồn tài nguyên số tiền chia đều cho dân chúng sẽ bổ đều gần 300.000 aud/người với hơn 20 triệu dân. Cuối năm Bộ Tài chính thống kê tiền còn dư sẽ phát tiền cho tất cả người già đi du lịch.
Còn tại VN tài nguyên được khai thác cạn kiệt và tiền vào túi ai thì có trời mới biết! Những thông tin về tiền thu chi tiền thuế, tài nguyên, xuất khẩu vũ khí được dấu nhẹm như mèo dấu c… với ý đồ chia chác, không một công dân nào ngay cả đại biểu QH dám đặt vấn đề bạch hóa những khoản thu chi và công bố cho người dân trên tinh thần phản biện dân chủ!
Những doanh nghiệp làm ăn đóng thuế cho nhà cầm quyền nhưng khi đau yếu bệnh tật phải tự bươn, đói cũng chả ai cho ký gạo nào, trách nhiệm thì có, quyền lợi thì không, ai mà thắc mắc thì đám cường hào ác bá sở thuế, quận phường vu cho một nguyên cớ là dẹp tiệm hết đường làm ăn.
Khi đuối lý đám tuyên truyền viên đem bài hát cũ: “đất nước ta còn nghèo, chiến tranh vừa mới xong đang xây dựng lại để ngụy biện”.
Đất nước ta nghèo do hàng ngũ lãnh đạo điều hành đất nước thiếu tầm nhìn, tham lam, khoác lác bán tài nguyên khoáng sản vô tội vạ! Chiến tranh đã qua 38 năm gần bằng khoảng thời gian nước Nhật xây dựng lại sau đệ nhị thế chiến (50 năm) và họ đã và đang là một siêu cường.
Còn người dân Việt Nam thì đang quay trở lại kỷ nguyên bầy đàn mạnh được yếu thua trong cái gọi là thiên đường xã nghĩa. Con người từ vượn sau nhiều nghìn năm tiến hóa mà ra, còn VN sau nhiều năm làm người lại trở thành một chủng loài vô cảm, thờ ơ, vô đạo đức và đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc về nơi… khởi thủy!
Đất nước tôi quay về thời chị Dậu rồi sao!?
_________________________________
Chú thích:
[1]. Trích nguồn wiki:
“Mùa sưu đến, chị Dậu phải chạy vạy khắp nơi vay tiền để nộp cho chồng, nhưng không kiếm đâu ra. Anh Dậu dù bị ốm nhưng vẫn bị bọn cai lệ cùm kẹp lôi ra giam ở đình làng. Cuối cùng, bần quá, chị buộc lòng phải dứt ruột bán đi cái Tí, đứa con gái đầu lòng 7 tuổi ngoan ngoãn hiếu thảo, và ổ chó mới đẻ cho vợ chồng lão Nghị Quế để lấy hai đồng nộp sưu. Nhưng vừa đủ tiền nộp sưu cho chồng, bọn cai trong làng lại ép chị nộp cả tiền sưu cho em trai anh Dậu với lí do chết ở năm ta nhưng lúc đó lịch năm tây đã sang năm mới. Vậy là anh Dậu vẫn bị cùm kẹp không được về nhà.
Nửa đêm, anh Dậu thừa sống thiếu chết được đưa về. Được bà con lối xóm giúp đỡ, anh dần tỉnh lại. Một bà lão hàng xóm tốt bụng cho chị bò gạo nấu cháo để anh ăn lại sức. Nhưng vừa kề bát cháo lên miệng, bọn cai lệ và người nhà lý trưởng ập vào ép sưu. Chị Dậu ra sức van xin không được, cuối cùng uất ức quá, chị đã ra tay đánh cả cai lệ và tên người nhà lý trưởng.
Phạm tội đánh người nhà nước, chị bị thúc giải lên quan. Tên quan huyện lại là tên dâm ô, định ra tay sàm sỡ chị. Chị bèn vứt tọt nắm bạc vào mặt hắn rồi vùng chạy.
Sau đó, chị may mắn gặp một người nhà quan cụ trên tỉnh. Người này cho chị 2 đồng nộp nốt tiền sưu và hứa hẹn cho chị công việc vắt sữa để quan cụ uống (do quan cụ đã rụng hết răng không ăn được cơm). Chị bèn về bàn với anh Dậu, cho cái Tỉu làm con nuôi nhà hàng xóm, lên tỉnh làm việc.
Thời gian đầu, chị làm được tiền và gửi về cho anh Dậu. Nhưng vào một đêm tối, quan cụ mò vào buồng của chị. . . Tác phẩm kết thúc bằng câu “Chị vùng chạy ra ngoài giữa lúc trời tối đen như mực, đen như cái tiền đồ của của chị vậy!”  – https://vi.wikipedia.org
Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s