Trang chủ > Chính Trị, Chính Trị-Xã Hội, Tội Ác, Xã Hội > Trại giam Z30A Xuân Lộc Cùm Chân Tù Nhân Cho Đến Ch ết

Trại giam Z30A Xuân Lộc Cùm Chân Tù Nhân Cho Đến Ch ết

Posted on 09.07.2013 by

Sau khi mãn hạn tù, nhân chứng Lưu Quang Hiền đã quyết định công bố sự thật về cái chết thương tâm của tù nhân Quách Công Ninh. Những điều được anh Lưu Quang Hiền ghi lại trong Bản tường trình dưới đây sẽ là bằng chứng đanh thép tố cáo chế độ lao tù CS độc ác, phi nhân…

*

Hồi cuối tháng 8/2011, một tù nhân tên Quách Công Ninh đã bị CA trại giam Z30A Xuân Lộc hành hạ bằng cách cùm chân, rồi bỏ mặc cho nạn nhân phải chịu cảnh đói khát trong lúc bệnh tật. Hậu quả là sau 8 ngày đau đớn, nạn nhân Quách Công Ninh đã qua đời trong khi chân vẫn còn đang bị cùm.

‘Kỷ luật cùm chân’ là một hình thức tra tấn, trừng phạt hết sức man rợ thường được chế độ lao tù cộng sản mang ra áp dụng đối với tù nhân. Sau cuộc nổi dậy tại Z30A Xuân Lộc, chính thiếu tướng côn an Hồ Thanh Đình đã lớn lối đe dọa sẽ trả thù những tù nhân tham gia đòi yêu sách. Trong các hình thức trừng phạt do ông Đình đưa ra, nhẹ nhất sẽ là kỷ luật cảnh cáo hoặc cùm chân.

Cái chết đau đớn của tù nhân Quách Công Ninh đã bị trại giam Z30A Xuân Lộc che giấu và ém nhẹm. Tuy nhiên, một tù nhân khác cùng bị kỷ luật chung đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Sau khi mãn hạn tù, nhân chứng Lưu Quang Hiền đã quyết định công bố sự thật về cái chết thương tâm của tù nhân Quách Công Ninh. Những điều được anh Lưu Quang Hiền ghi lại trong Bản tường trình dưới đây sẽ là bằng chứng đanh thép tố cáo chế độ lao tù CS độc ác, phi nhân.

Bản tường trình của nhân chứng Lưu Quang Hiền do nhà báo tự do Trương Minh Đức gửi đến Danlambao.

*

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Tôi tên: Lưu Quang Hiền. Năm sinh 1985. Nguyên quán: TP. Hồ Chí Minh NĐKHKTT: 74 Bà Hom. Phường 13. Quận 6. Can tội: Cướp giật tài sản. Bị bắt: 29/06/2009 – Án phạt: 3 năm 6 tháng. Ngày nhập trại: 22/02/2010 Hiện đang là phạm nhân đội 3, phân trại số 4 trại giam Xuân Lộc.

Nay tôi làm đơn này kính gởi lên ban giám thị và Hội Đồng cán bộ sự việc như sau:

Vào ngày 20/08/2011, khi tôi được đưa xuống chấp hành kỷ luật với hành vi xăm trổ lên cơ thể mình, tôi được A. Lá (trật tự) bố trí cho nằm cùng chung với Quách Công Ninh.

Hôm sau, 21/08/2011, khoảng 18h chiều, tôi thấy phạm nhân Ninh có biểu hiện khó thở và khát nước. Đêm đó có báo cấp cứu thì có cán bộ y tế vào cho thuốc.

Ngày 22/08/2011, khi phát cơm chiều xong, khoảng 1 tiếng sau, tôi thấy anh Ninh lại khó thở. Tôi cũng có báo cấp cứu nhưng chỉ được nhắc nhở và la rầy.

Qua ngày 23/08/2011, sáng tôi phát hiện anh Ninh đã uống mấy lần nước tiểu. Tôi có hỏi tại sao, anh Ninh trả lời: “cơm thì ít, muối thì nhiều, mà cho có một ít nước làm sao chịu nổi”. Ráng cầm cự đến tối, tôi lại thấy anh Ninh lấy hơi lên. Tôi báo cấp cứu, thì anh Lá chạy vào chửi và nói “quẻ thì cho mày chịu”. Tôi nói thật và cũng bị chửi. Tối đó anh Ninh như mất kiểm soát, cầm cả xô nước tiểu uống ừng ực, tự xối lên người mình rồi đổ xuống sàn nhà. Làm cả đêm không ai ngủ được. Báo thì nói sẽ cùm chân còng 2 tay nên tôi không dám (vì tôi cũng đang cố chấp hành hình phạt mình đã làm sai nội quy).

Sáng 24/08/2011, khi anh Lá mở cửa buồng, tôi có chỉ là lúc tối anh Ninh mê sảng đã uống nước tiểu và đổ khắp sàn nhà. Mùi khai nồng nực, người ngoài bước vào còn chịu không nổi. Thử hỏi người đang cố chấp hành thì khó chịu cỡ nào. Anh Lá nói “đổ thì trùi hết chứ không cho rửa gì hết”. Đóng cửa bỏ đi.

Đến trưa, anh Ninh lại khó thở. Tôi không dám báo nữa vì sợ bị còng tay, cán bộ sẽ nghe anh Lá mà cho là tôi quậy phá. Vì anh Lá nói “mày có tin tao sáng cho mày thêm 1 lệnh 10 ngày nữa không”. Có nhờ buồng 1 báo, mà khi nhắc đến tên anh Ninh lại bỏ đi. Trưa đó, anh Ninh lại uống nước tiểu rồi đổ tung tóe, rồi nằm thở gấp. Khi mở cửa vào đưa nước, tôi có đứng lên xin anh Lá ra báo cho tôi để tôi được đổi chỗ nằm vì quá hôi và khó chịu. Tôi phải giữ sức khỏe để chấp hành nữa. Càng xin càng bị nói nặng. Nhưng tôi đã vi phạm nên im lặng chịu đựng. Anh Lá còn nói “không chết đâu mà lo, chết thì tính sau”. Đóng cửa bỏ đi.

Sáng ngày 25/08/2011, anh Ninh nằm thở gấp, tôi có xin thuốc, đến trưa tôi hỏi “có cho thuốc em không?” thì bảo là quên. Đến chiều tôi lại hỏi, thì nói “không nhắc sao tao nhớ”. Trong đêm đó, anh Ninh mê sảng, la hét lung tung, tiểu ra chỗ nằm của cả 2, có lúc tiểu lên người tôi. Tôi có báo đêm đó 4 đến 5 lần đều bị vũ trang chửi. Tôi thấy người anh Ninh co quắp từ từ. Tôi cố an ủi anh Ninh, nhưng anh Ninh chỉ rên chứ không trả lời. Ban Giám Thị và Hội Đồng Cán Bộ nghĩ xem, 1 người 8 ngày không ăn 1 hột cơm (vì muối quá nhiều), nước 1 ngày 2 li nhỏ tí làm sao có sức, phòng thì kín mít. Nước tiểu thì bốc lên không thở nổi, sức khỏe suy yếu làm sao chịu nổi.

Sáng ngày 26/08/2011, 5h30’, anh Lá mở cửa tôi cũng có báo lại tình trạng trên. Cũng không thấy trả lời hay biểu hiện gì. Tôi chờ khoảng 1 tiếng sau báo tiếp lại bị anh Lá chửi. Nhờ người báo giùm cũng bị chửi. Đến khi có cán bộ vào, mới biết anh Ninh đã ngừng thở, mới cho tôi qua chỗ khác nằm.

Tôi xin cam đoan những lời tôi khai là sự thật, từ lời tường trình đầu tiên. Nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lời mình nói

Xuân Lộc ngày 27 tháng 08 năm 2011

PN viết đơn

Lưu Quang Hiền

CTV Danlambao

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s