Ba Bất và Một Không Bất

Ba Bất và Một Không Bất
Tác giả: Hồ Bất Thủy

Trời mưa rỉ rả suốt từ đêm trước đến giờ vẫn chưa dứt. Cây cối ven đường trĩu nặng nước mưa, chực đổ sập xuống đường. Hơi nước và bụi mưa khiến người ta cảm thấy lành lạnh. Cái lạnh ẩm thấp, ướt át.
Thằng Tuấn To Mồm lang thang dưới mưa như chó mất chủ suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Hắn co ro trong chiếc áo tơi mà hắn vớ được nhân lần công tác ở làng gốm Bát Tràng. Lâu lâu hắn lại rùng mình, mặt dúm dó đau khổ. Nỗi khổ sở mà hắn đang mang là do sợi dây thun oan nghiệt hắn buộc quanh…, à, à, quanh… chỗ cần buộc. Ấy là do hắn tự nguyện buộc để giữ tròn đạo nghĩa với vợ trong thời gian vợ hắn tạm đi xa, chứ nào ai bắt! Đó cũng chính là sáng kiến do hắn nghĩ ra. Tài thật! Hồ như chất iode pha trong muối mà hắn ăn trong những năm qua đã phát huy hiệu quả. Hắn lại rùng mình, nhăn mặt. Đã đôi phen hắn toan tháo sợi thun ra, nhưng nuối tiếc sáng kiến độc địa của mình, hắn lại thôi. Âu cũng là phương pháp răn đe.
Mưa vẫn tiếp tục rỉ rả. Giờ hắn cảm thấy cổ rê lâu đã mỏi, lưỡi thè dài cũng đã đơ, hắn ghé vào quán nhậu Bà Tám Chảy làm vài ve bia. Bia vừa mới đem ra, hắn nốc một hơi hết nửa ly, khà một tiếng rồi mỉm cười. Thực ra hắn chẳng cười. Đó chỉ là do giàn cơ quanh mép của hắn phản ứng giựt xệch khi tiếp xúc với bia lạnh. Bỗng, hai bàn tay hắn co quắp, cổ rụt lại, trán nhăn nhó, môi mím chặt đồng bộ với hai hàm răng, trong tư thế khốn khổ tột cùng. Cơn khó chịu từ chỗ buộc thun đã ập đến. “Mau thôi mà! Mau thôi mà! Cố thêm chút xíu! Cố chút nữa nhé!”, hắn tự vỗ về như thể đang vỗ về ai đó. Hắn lắc mạnh đầu nhịp nhàng với tấm thân, trông như con Bulít – con chó hắn nuôi để thủ thỉ lúc cần thiết – lắc mình giũ đi vật làm nó khó chịu. Vài phút sau, nỗi khổ qua đi. Hắn thở phào một tiếng, nghe như tiếng xì của kẻ đánh rắm âm thầm.
Ngoài kia trời vẫn mưa. Hắn sợ ngồi một mình với nỗi ám ảnh của sợi thun éo le, sợ đối mặt với sự trống trải, cô đơn. Hắn móc di động, gọi điện rù quến đám Thầy Buồi, Mù Dở, Nha Chu, Nhũn Nhùn đến quán hòng khỏa lấp. Hắn giao du với lũ bạn này chẳng qua là do trời định, chứ liếm láp gì được ở bọn này! Có mà rách lưỡi, chả chơi!
Một khắc trôi qua. Thầy Buồi, Mù Dở, Nha Chu, Nhũn Nhùn lũ lượt kéo đến. Hắn ngoạc mồm đến tận mang tai cười chào đón lũ thối tha. Nụ cười của hắn mang nặng bản sắc của kẻ đang giấu giếm niềm thống khổ vô biên, nửa trí trá, nửa ngây ngô. Đám bạn sà vào bàn như lũ sẻ hom hem, tíu tít như chim cu vào mùa giao hoan, làm huyên náo quán Bà Tám Chảy vốn dĩ vắng tanh từ sáng, chỉ độc mình hắn là khách. Sự náo nhiệt khiến hắn vơi đi phần nào khổ đau. Hắn mừng rỡ nâng ly chúc tụng. Chả biết hắn chúc gì, chỉ thấy hắn lúng búng như chó ngậm… xương gật gù thỏa mãn.
Bất chợt, cơn khó chịu lại đổ về. Không muốn lũ bạn biết, hắn kéo xoạc hai môi mà cười ra chiều vui vẻ. Cố nén đau thương, đánh lừa sự chú ý của đám bạn, hắn nhìn lên trời, nghiến răng kèn kẹt, bắt đầu mắng: “Ông trời chết tiệt! Mưa thì cũng có giờ có giấc chứ! Mưa luông tuồng như thế này ai chịu cho nổi? Trông sắc ông xám ngoét thế kia thì cũng biết ông bị nhiễm siêu vi B nặng rồi! Đến ông mà còn thế, huống hồ chi tôi? Thật chẳng ra gì!”. Hắn toét mồm to đùng ra cười, gắng lấp liếm vẻ dúm dó đang ẩn hiện trên khuôn mặt. Mấy thằng bạn cười hô hố thích thú trước lời mắng mỏ của hắn. Thằng Mù Dở nhìn hắn, cười cười, lên tiếng: “Sáng nay ăn cơm tấm Mai Phượng phỏng?”. Hắn chột dạ, “Ăn cơm mà cũng bị mắng!”.
Hắn sinh trưởng ở miền Nam, nguyên quán ở Nam Định nên những món ăn dân Bắc lẫn Nam hắn đều ăn được tất, từ mắm thối, mắm thủm đến cá sống, cóc chết hắn chẳng chừa, có sao đâu? Vậy mà không hiểu sao, cứ mỗi lần hắn ăn cơm tấm quán Mai Phượng hay lòng heo quán Hố Nai, mồm hắn lại mấp máy co giật, buông ra những lời cay nghiệt. Lạ thật! Nhưng hôm nay nào có miếng cơm hay lòng heo lòng chó gì đâu? Hắn không muốn lòi cái tẩy hắn đang đeo nên hắn cười xu đùa theo nhận xét của thằng Mù Dở. Cái cảm giác khốn nạn vẫn chưa qua, cộng thêm uất ức từ nhận xét của thằng Mù Dở, hắn day qua mấy cây sao bên kia đường mà chửi: “Bác Hồ mười năm trồng cây, chứ tao trăm năm trồng chúng mày, bón chúng mày ăn, đút chúng mày uống, dày công cơ cực. Nay chúng mày cao đến thế, tán to đến thế mà không che nổi mấy giọt mưa bé xíu, để chúng cứ rơi lã chã lên mặt tao, ướt sũng cả đường. Tồi thật! Tồi ra mặt!”. Đám bạn cười khành khạch. Hắn cười theo, cố phát ra tiếng khành khạch cho tày chúng bạn. Quái lạ! Mới mắng có tí chút thế mà cơn hành hạ đã chuồn đâu mất tiêu. Hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Nâng ly bia, ra vẻ chúc mừng nhau, hắn nuốt lấy chất cay như muốn nuốt lấy cái sự dễ chịu trong thoáng chốc ấy. Hắn biết, sự tồi tệ sẽ quay lại, không báo trước cũng chẳng có thời quãng nhất định. Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Giá mà nó có lúc khoan lúc nhặt như mái chèo khua cũng đỡ, đằng này…! Hắn thở dài thông qua tiếng ợ.
“Đảng đã cho ta một mùa xuân…”, tiếng hát vọng ra từ chiếc TV để khuất bên trong quán khiến cả đám giật mình. Hắn chợt nảy ra một ý tưởng. “Mắng gì cũng được, miễn cứ mắng, không chừng sẽ qua được nạn kiếp này chăng?”, ý nghĩ lóe lên trong não hắn. Hắn nhe răng cười với thằng Thầy Buồi. Tay này là bạn nối quần, chắp áo với hắn từ thời trung học. Chúng quen nhau do cùng sở thích trèo cột cờ làm thú vui. Thằng này trèo, đứa kia trông, lần lượt thay phiên. Thầy Buồi luồn lọt vào Đảng đâu chừng được hơn một năm nay, hiện làm giám thị của một trường trung học cấp II. Hắn nhìn lom lom Thầy Buồi rồi mào đầu: “Nghe nói vào Đảng khó lắm phải không, Thầy Buồi?”. Bất ngờ vì câu hỏi đột ngột, Thầy Buồi chớp chớp mắt, trả lời dè chừng: “Khó hay không là tùy vào mày.” Nhũn Nhùn chêm vô: “Khó như vô đảng mafia.” Hắn cười ý nhị với thằng Nhũn Nhùn rồi quay qua Thấy Buồi hỏi tiếp: “Vào Đảng đã khó, giữ được phẩm chất người Đảng viên Cộng sản còn khó hơn gấp vạn lần, phải không?”. Mặt hắn giả nghiêm trọng thật điêu luyện đến mức Thầy Buồi nổi tiếng trí trá cũng bị mắc lỡm. “Ừ, khó khăn lắm!”, Thầy Buồi nhơn nhơn trả lời, mặt vênh vênh, váo váo, mi chớp liên tục hệt như gái mười ba bẽn lẽn. Biết cá đã ngậm mồi câu, hắn tiếp luôn, răng nghiến chặt: “Phẩm chất của người Đảng viên Cộng sản là phải biết giữ và làm đúng ba Bất và một không Bất.” Hắn ngưng lại một chút như để câu nói ỡm ờ của mình thấm sâu thêm chút nữa. Hắn uống một tợp bia rồi phang: “Ba Bất là: Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Hiếu. Có bất nhân mới chôn sống người hàng loạt. Có bất nghĩa mới đạp đầu dân để củng cố quyền hành. Có bất hiếu mới đem cha mẹ, bà con thân quyến ra đấu tố để tỏ quyền uy. Còn một không Bất là: không bất trung với Đảng. Giữ và làm được ba điều Bất và một không Bất thì mới được công nhận là Đảng viên có phẩm chất thực sự, đúng không? Thế nên đó mới là điều cực khó cho người bình thường!”. Thầy Buồi mặt đỏ như màu cờ, tai tím tái tựa sắc kim loại của búa liềm trui chưa chín tới. Thằng Nha Chu bật cười như nắc nẻ, một tay vỗ đùi, một tay vỗ mông, hai chân giậm liên hồi lên sàn nhà khiến cả khối bê-tông rung bần bật. Nhìn bộ dạng của thằng Nha Chu, cả lũ còn lại rú lên cười rộn rã. Thằng Tuấn To Mồm cười ha hả. Tiếng cười không còn mang vẻ giấu giếm niềm thống khổ nữa mà sảng khoái thực sự. Kiểu cười đã từng gắn liền với hắn trước khi có sợi thun nghiệt ngã.
Trời đã xế chiều. Mưa vẫn chưa ngớt. Mấy tay bợm nhậu quen quán Bà Tám Chảy kéo đến quán ngày càng đông. Ý chừng ngồi đã lâu, uống đã say, vui đã đủ, hắn chia tay lũ bạn ra về. Hắn lủi thủi đi dưới mưa trong chiếc áo tơi mỏng manh, trông như con chim cánh cụt côi cút. Cơn khó chịu chưa thấy quay lại, mà dẫu có quay lại, hắn cũng sẽ tìm cách chửi đổng vu vơ, thể nào nó cũng cuốn xéo. Hắn mỉm cười cùng với cái rùng mình. Trời về chiều thêm lạnh. Cái lạnh ẩm thấp, ướt át. Hắn chợt nghĩ đến ngôi nhà trống vắng… Không biết nước mưa hay nước mắt đã chảy thành dòng dọc hai bên sống mũi hắn…

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s