Lề trái lề phải lề nào là rác rưởi

02/08/2011 BND

Lề trái lề phải lề nào là rác rưởi
Thằng hai tui, tui thứ hai, mọi người ai cũng gọi thằng hai. Cái tên đã chết liền với tui từ hồi “ăn lông ở lỗ”, mà bác Tố Hữu thường nói là từ ngày có bác “ấy” mới được thành người. Nhưng tui nhìn lại, tui vẫn bé tí tẹo, người không ra người, vượn không ra vượn vốn là “thằng” hay tìm mấy tờ báo gói thịt hay gói hàng đọc chơi cho đỡ buồn. Mà nói thiệt, bỏ tiền ra mua báo đọc, nó làm sao ấy, để tiền uống cafe rung nhịp giò sướng hơn. Có những thứ người ta vừa đọc vừa rung đùi cười, rồi nhổ nước miếng cái phẹt, phát cáu lên nói một câu nghe xanh rờn ớn lạnh “cả lũ chúng nó giống nhau”, hay “biết rồi, khổ lắm nói mãi”. Chả là xưa đến nay, báo gói hàng vất đi nhiều quá nên tui mới có được một tí kiến thức mà báo “định hướng” rõ ràng. Ở đời kể cũng ngộ nghĩnh, cái bỏ tiền mua thì lại vất đi, cái không mua thì lại cố nhét nó vào đầu vào óc, nhét thật sâu đậm trong tim gan của mình. Hổm rày, hai tui đọc được mấy bài báo, đọc xong phát ớn lạnh.
Có phải các báo lề trái “rác rưởi” như báo QĐND nói không? Ngộ thiệt, báo không “rác rưởi” thì sau đó lấy đi gói đồ lặt vặt, kể cả dùng đi làm vệ sinh. Còn cái thứ báo lề trái “rác rưởi” mà có rất nhiều người sau khi đọc xong, té ngữa ra là đã bị “lừa”, cái lừa chết cả họ hàng tông chi.
Hai tui lại là người “gàn” hết chỗ nói, mà cũng may nhờ có cái gàn đó mà tui mới cố tìm cho ra đâu là “thứ thiệt”, đâu là thứ “dzổm” để những người lúc trà dư rượu đầy có cái mà nói, kể chuyện đời cho con cháu. Cái xứ nhà người ta là cái xứ thích nói, nói bậy cũng có, nói tốt cũng có. Nói bậy hay nói tốt gì cũng cười hềnh hệch lên, rồi xong hết chuyện, có chết thằng thây nào đâu? Nói thì nói vậy nhưng hỏng phải dzậy, bởi từ ngày được làm “người” ở xứ ta, có người nói bậy hết sức là bậy nhưng vẫn bắt người ta phải nói theo, nói không đúng, sai một ly ông bà cụ coi như bị liền cái “định hướng” nổ “banh chành” thấy mà ớn,
Thằng hai tui nghe mà thấy lạnh giò. Đọc nhiều nên thấy báo “lề phải” nói câu trước đá câu sau, hay là “cú đá giò lái” mà đảng hỏng biết được. Không biết cái người viết ra có biết là họ viết để có người đọc hay chỉ viết để có tí tiền còm uống cafe. Cái này thằng tui hỏng biết rõ, chỉ nghĩ dzậy thôi. Tui hỏng có phải là người khó tính, nhưng chỉ có tội gàn thôi nên cho dù mua con cá ở chợ thì cũng có nhiều con để mà chọn lựa con nào ngon, con nào không ngon nhắm mắt mà mua thì chết liền với mụ vợ vốn dĩ hay lèng èng, đọc báo cũng dzậy thôi. Dài dòng mệt quá. Thôi, thằng tui vào luôn cái “rác rưởi và cái không rác rưởi”
Số là báo QĐND nhà ta, hỏng biết có đọc kỹ cái thâm hay không? Hết người viết báo rồi, vớ lấy bài của anh chàng gọi là Nguyễn Văn Minh, tựa đề “báo lề trái hay là rác rưởi đăng trên nét”, hay bài “cảnh giác với những chiếc bẫy gây chia rẽ” lại “vô tình phát tán luồng gió độc” đăng ngay Lên báo làm thằng hai tui cười muốn chết sặc. Hai tui nghe người ta nói là báo lề phải giành quyền “sống”, báo lề trái không giành cũng “sống”, sống ngon lành. Người thì nói báo lề phải dùng sức mạnh để nói bừa, nói theo ý minh mà hỏng theo ý ai hết nên phải “giành”, nếu hỏng giành thì chắc chắn đóng cửa dẹp tiệm về quê chăn trâu tiếp. Bởi dzậy nên cố ra sức chửi rủa, mà càng chửi rủa thì cái giới văn hay chữ tốt ngồi nhậu ngứa mồm lại đem ra phê phán mà phe “ta” lại có người “thâm độc” đem “luồng gió độc” của phe trái ra để chửi ngược lại phe “mình” để cả thế giới châm chích, lại bị bọn “lề trái” cười rằng mình ngu. Phe “ta” đúng là có kẻ bị lệch tư tưởng, chơi đòn gậy ông đập lưng ông.
Thằng tui ngồi suy nghĩ về “báo lề trái hay là rác rưởi đăng trên nét” trước tiên bởi nó làm cho tui nóng gà hỏng nói lên hỏng được. Rõ ràng là anh này đã giúp đỡ nhiệt tình và hợp pháp cho “tự do ngôn luận” mà đảng không hay, báo QĐND không biết. Tui nhiệt liệt hoan hô Ông NGUYỄN VĂN MINH, người tài ba quả thật có khác người,
Này nhé, thứ nhất
Anh “ấy” nói “sai” là trích “Bằng giọng điệu đầy thù hận, họ đòi phải viết lại lịch sử báo chí Việt Nam đầu thế kỷ 21 để ghi công trạng của những trang ‘lề trái’”, hết trích. Ông bà ơi, đã nói lịch sử thì tự nó sẽ có, đâu cần ai ghi và sửa lại. Lịch sử luôn công bằng và không có “luồng gió độc” nào ảnh hưởng đến, hỏng cần ai cho hoặc xin xỏ để được ghi, mà nó được viết bởi con cháu chúng ta sau này, tốt xấu ra sao con cháu sẽ viết lên. Quả thiệt anh này chơi quá đểu, thiệt là đểu cán mà báo qdnd ôm lấy hí ha hí hửng mừng rỡ rằng, đồng chí này có định hướng, anh ta đang nhắc nhở con cháu sau này phải viết lịch sử nhớ viết cho rõ cái dzụ “lề trái –lề phải”, và ở vào thời đại này, dân tộc ta vẫn còn “thù địch”. Cái dzụ ai thù ai hay ai địch ai, không địch, địch to địch nhỏ gì thì con cháu nhớ ghi vào luôn cho đúng.
Sau đó anh ta lại nói -trích: “…Luật Báo chí nước ta nêu rõ “Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội, là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội; là diễn đàn của nhân dân”, quả thiệt là tay tổ, cái thằng tui khâm phục vô cùng. Đã lâu nay ấm ức mà không có người giãi bày, nay có người nói trúng chỗ ngứa sướng không tả được. Quả thiệt, ở thời này chỉ có báo đảng nhà nước là chính thôi, tất cả là phản động thù nghịch có định hướng “diễn biến hòa bình” rõ như ban ngày, lại còn kêu to lên “ kêu rằng Việt Nam ”bóp nghẹt tự do báo chí”, “tự do ngôn luận”. Rõ khỉ thật, chơi kỳ quá, bắt người ta nghe theo rồi ôm lấy nhân dân nói “là diễn đàn của nhân dân”, dao to búa lớn. Nhân dân đếch có diễn đàn nào thiệt là của nhân dân hết. Tìm đỏ con mắt mà hỏng ra bởi cái ”diễn đàn của nhân dân” làm sao dám nói ? nên họ mới mò vào xem báo “lề trái –rác rưởi”. Đã gọi là “Luật Báo chí ở Việt Nam không hạn chế quyền tự do thông tin của người dân”, thế thì sao lại gọi là trái hay phải? Cái blog hay cái bài viết có phải là được thực hiện quyền tự do thông tin không? mà gọi là thông tin thì cái gì cũng là thông tin hết trơn hết trọi, còn người đọc có “thông” và “tin” hay không mới là hay, tại sao phải sợ? Nếu đảng và nhà nước làm đúng thì sợ đếch thằng nào nó nói? Hay là đảng và nhà nước có cái gì không đúng nên sợ người ta moi móc ra chửi? Web hay blog là quyền tự do thông tin mà người dân ghi chép vào web hay blog, thế thì cần đếch gì ” pháp luật thừa nhận” hay không vì nó đã ghi rõ ràng trong hiến pháp “quyền tự do thông tin của người dân”. Đúng là nói ngược nói xuôi gì cũng được hay sao? Thằng tui cười quá trời, “họ nhặt nhạnh thông tin từ đủ mọi nguồn, kể cả nguồn “thông tin vỉa hè” rồi phát tán các thông tin “ngược dòng lịch sử” để bôi nhọ lãnh tụ, bôi đen lịch sử dân tộc theo kiểu “rước voi về giày mồ ông vải”.
Là, “Họ tỏ ra thạo tin, nhanh nhảu đưa những thông tin “hậu trường” về các vụ án, vụ việc kinh tế, xã hội, văn hóa, những tiêu cực xã hội rồi quy kết cho sự yếu kém của chính quyền và kích động lật đổ Nhà nước, lật đổ chế độ”. Lãnh tụ ta “anh hùng” thì sợ đếch gì thằng nào nói? Nó có nói mỏi mồm thì tự nó sẽ im thôi. Nhưng ở đây, anh chàng hiệp sĩ của chúng ta chửi mà lại là không chửi. Có cái dzụ “kích động lật đổ” ở đây nghe dzui dzui. Đất nước chính quyền là của nhân dân nào phải của mình ai? Nhân dân không muốn thì nhân dân cho dzìa nhà nuôi vịt. Thằng tui nhờ anh này mới biết có cái dzụ “lãnh tụ ta bị bôi nhọ rằng rước voi về giày mồ ông vải”. Hỏng có thì nói hỏng có, tụi blog web hay dân phản động nào hỏng tin thì cho nó lập một đoàn nghiên cứu các văn bản công khai là nó im liền, hỏng thế nào “kích động lật đổ” bậy bạ, thiên hạ bàn dân sẽ khâm phục nhà nước hết ý nhưng khổ nỗi, đảng và nhà nước nói một đàng làm một nẻo, sao ai tin. Tui khâm phục hết ý ông nội này quả thiệt cao cơ.
Mẹ khỉ đời, đọc báo mà thằng nào cũng nói giống thằng nào thì đọc làm gì? Đọc báo thấy mình có đủ quyền hết mà lại không có quyền gì hết thì bố ai mà tin báo? Phải chăng là báo đời báo hại? Phải trái gì cũng tốt. Có phải mới có trái, có “rác” mới có “sạch”.
Hôm nọ tui đi ngoài đường thấy một em bé làm rớt cái bánh vào chỗ “dơ bẩn” hôi thúi, nó nhặt lên bỏ đi phần dơ nhưng không thể nào cắt bỏ hết được phần dơ. Tôi thấy nó suy nghĩ có vẻ tiếc nuối lắm, sau đó nó vất một cách cương quyết vào sọt rác. Chuyện này làm thằng tui suy nghĩ hoài. Đời có giữ lắm, thối vẫn là thối, thà vất mẹ nó đi cho xong. Phải chăng chân lý là đây?
Nhờ có đọc báo rác rưởi nên tui biết nhiều thứ “rác rưởi” mà người dân cần quét sạch cho, và cũng có nó mà tui mới biết bản phong thần sau này có tên ai với ai. Con cháu sẽ ghi rất rõ trong lịch sử ai là rác rưởi. Lời tốt thì hiếm mà lời gian xảo thì nhiều. Lựa lời mà nghe.
BND

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s