Mõi mòn, chuyện nói mãi

Mõi mòn, chuyện nói mãi.
BND

Sự chiến đấu của tất cả những người yêu nước, của tất cả những người theo đảng phái hoặc không đảng phái, đã hợp lại để dành được tự do cho quê hương xứ sở, cũng là lúc ý thức hệ giữa tự do và cộng sản trở nên mãnh liệt trong xã hội Việt Nam,
Nhân dân VN đứng trước sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản và tư bản, đã bị cả hai bên lôi kéo tranh dành ảnh hưởng.
Nhiều quốc gia khác mới dành được độc lập sau thế chiến thứ hai, như Korea, Đức đã chia đôi đất nước, trong đó VN cũng không ngoại lệ, đã hình thành hai khối “quốc” “cộng” hay còn gọi là đa đảng hay độc đảng.
Miền bắc do cộng sản quốc tế viện trợ, trở nên một quốc gia theo cộng sản.
Miền nam do tư bản quốc tế viện trợ, trở nên một quốc gia theo tư bản. Những người yêu chuộng tự do không cộng sản đã di cư vào Nam thiết lập một miền Nam tự do dân chủ.

Những người cộng sản xây dựng một xã hội cộng sản tại miền bắc, thiết lập hệ thống đảng cộng sản một cách chặc chẽ, cải cách xã hội một cách toàn diện, phá bỏ hoàn toàn nền tản xã hội củ kể cả con người củ, thành lập giai cấp mới, họ đào tạo một thế hệ mới, thế hệ “Hồ Chí Minh”.
Không bao lâu sau cải cách ruộng đất, triệt bỏ giới trí thức củ, họ tiến hành chiến tranh đánh chiếm miền nam núp dưới cái gọi là “chống Mỹ” cứu quốc, với bom đạn do Nga do Tàu viện trợ, để phục vụ yêu cầu chiến tranh, Hà Nội đã sử dụng tất cả mọi phương tiên tuyên truyền, bưng bít để lôi kéo toàn thể nhân dân tham gia vào cuộc chiến. Một cuộc chiến tranh tương tàn kéo dài hai mươi năm, với không biết bao nhiêu là xương máu của người VN đổ ra, cuối cùng cái gọi là “giải phóng” miền nam đồng bào “ruột thịt” đã chấm dứt vào 30/4/1975. Miền nam sụp đổ.

Kể từ 1954 miền bắc xây dựng hình thành giới Trí thức Hà nội mới, là con cháu “bác”, được nuôi dưỡng và do chế độ đào tạo, sau hơn 20 năm thấu hiểu chủ nghĩa cộng sản, họ cất tiếng nói là nói cho đảng, cho giai cấp thống trị mới, họ hầu hết là con cháu của đảng viên hoặc là đảng viên.
Họ là những người ở bật cao của các ngành như giáo sư tiến sĩ, hầu hết giới trí thức miền bắc vẫn dùng mọi kiến thức có được để chắp vá che đậy xây dựng thiên đường cộng sản, lòng yêu nước của các bậc trí thức ấy phải được hiểu là yêu đảng, yêu chủ nghĩa cộng sản, là cái phao cho sinh kế, bởi nếu họ đi ra ngoài quỷ đạo, họ sẽ ở nhà vợ nuôi hay ăn cơm tù, quan niệm tự của họ khác, họ có lẽ không cần tự do bởi họ có bị áp bức đâu?.

Thập niên 70, kiến thức người cộng sản miền bắc, đa số cán bộ đảng viên vào nam hầu như thấp kém hơn người miền nam từ khoa học cho đến kỹ thuật và nhất là tư tưởng tự do, cái mà họ hay nhất là lý luận chính trị một chiều, nhưng họ lại là kẻ chiến thắng, miền nam thật sự không cần anh “giải phóng”, mang lại cho miền nam một chủ nghĩa độc tài đảng trị và cách sống hoàn toàn khác biệt, trong từng ý nghĩ của người miền nam mỗi khi nhìn thấy bộ đội thì ngay trong lòng xen lẫn bất mãn lẫn khinh khi nhưng không biểu lộ, chỉ nói với nhau ” cán ngố”, sự chênh lệch về tư tưởng ý thức hệ và kẻ trên kẻ dưới tạo cho dân miền nam một sự thụ động, bởi họ là những người chiến bại, nói sao tôi nghe vây, không ý kiến ý cò gì hết kể cả những cái sai chết người. Vào giai đoạn này sự mặc cảm của người chiến thắng đã trở nên rõ rệt. Niềm tự hào của họ đã bị giới trí thức miền nam cười chế nhạo.

Kể từ 30/4/1975 đồng bào miền nam sống trong xã hội cộng sản, một xã hội mà họ không yêu thích, hầu như toàn thể giới trí thức của miền nam, nếu không trốn thoát được thì họ cũng bị đưa đi tập trung cải tạo,
Cú lừa đầu tiên mà cộng sản sử dụng với những người miền nam sau chiến tranh là kêu gọi học tập 10 ngày hay 1 tháng. Rồi đến kêu gọi đi kinh tế mới, thật chất là đem dân bỏ trong rừng, những người dân đó là ai? họ là những người miền nam có thân nhân trong chính quyền cũ. Tự do đã mất trong lòng người dân miền nam. họ chẳng cần chủ nghĩa công sản ở miền nam.

Xã hội miền nam giới trí thức cũng như tầng lớp lao động đều rách tã tơi. Hầu hết người dân miền nam không gia đình nào lại không có người thân trong chế độ củ, những người thân nhân đó họ không chết do chiến tranh thì cũng chết trong trại tù, họ không chết trong trai tù thì cũng chết ngoài biển khơi trên con đường trốn trách CS tìm tự do.
Chính quyền cộng sản đã gần như san bằng khoảng cách biệt từ giàu nghèo đến kiến thức giửa hai miền nam bắc. Họ xây dựng một hệ thống cai trị khắc nghiệt từ kinh tế cho đến học hỏi của người dân miền nam và cai trị miền nam trong cái chế độ đảng trị và công an trị.
Miền nam được sống trong chế độ hộ khẩu và lý lịch bản thân, cái quy định bất thành văn “3 đời mới được gọi là trong sạch” để được làm việc trong chính quyền hay các cơ quan nhà nước hay được đào tạo cao cấp đã giết chết thế hệ trẻ miền nam, hầu hết dân miền nam không ai mà không có người trong thân nhân là người của chế độ củ, thành phần trí thức của miền nam thì đã vào trại cải tạo, hoặc đi nước ngoài sinh sống, gia đình họ vẫn có tên trong danh sách đen của công an phường, quận, được gọi là con ngụy hay gia đình ngụy, một sản phẩm thứ dân mới ra đời.
Họ đã trở nên người thứ dân, làm đủ mọi công việc để sống qua ngày, làm sao có thể trở thành người trí thức của đảng hay của chính quyền, hay của đất nước, Họ chán nãn, làm sao không chán nãn cho được?, nụ cười đã tắt trên đôi môi của người miền nam chỉ còn lại ánh mắt không hồn, dáo dát nhìn chung quanh. Nhìn hơn 35 năm.

Tri thức Saigon hiện nay là ai?.
Tính từ 75 đến nay đã 36 năm, trong 36 năm đó bao nhiêu người trí thức xuất thân từ gia đình chế độ củ, và họ thật sự có quyền có tiếng nói để đóng góp xây dựng đất nước?
hay chỉ là những người thuộc gia đình cách mạng và được nhà nước đào tạo?, hay những người trí thức miền bắc vào nam sinh sống và được gọi là trí thức Saigon? người trí thức
Saigon của miền nam trước năm 75 giờ đi đâu? họ đã chết, chết vì nhiều lý do, chết bởi bất công của xã hội, hay giờ họ đang định cư ở một nước tự do nào đó, họ đang cố gắng nuôi dưỡng con cháu để trở thành hậu duệ những người trí thức tự do miền nam, họ đang vương lên khi đất nước có sự thay đổi về kinh tế, chỉ kinh tế mà thôi. và họ ngồi nhìn ngẫm nghĩ lại cuộc đời, cuộc bể dâu đã trải qua thân phận của người trí thức miền nam, mặc cho ai làm gì thì làm bởi họ không là gì cả, họ là số không của xã hội ngày nay. Các ngài cứ làm đi, bởi các ngài làm tôi có sờ thấy hoặc ý kiến ý cò gì đâu?

Người trí thức Saigon ngày nay vẫn là người của đảng, và là hậu duệ của trí thức miền bắc trước năm 75, giờ họ còn có thời giờ đâu mà tính nhiều chuyện khác? ngoài chuyện xây dựng cho gia đình một cơ ngơi đồ sộ và một công ty nào đó.
Người dân Saigon không còn là người dân Saigon thuần túy ngày xưa, Saigon giờ pha trộn, có người thắc mắc tại sao không thấy dân Saigon biểu tình? họ là thứ dân, họ là con nuôi, ai con ruột thì cứ đi biểu tình, cứ cất vang tiếng nói, còn họ, kiếm thật nhiều tiền bởi xã hội chỉ cho họ thay đổi kinh tế.
Người miền nam đã sáng mắt rất nhiều, nhưng với bản tính hiền hòa chất phát, họ im lặng nhưng nào phải họ ngu, họ vẫn thấy những điều gì xãy ra trước mắt họ, vẫn tiếp tục diễn ra cho tới tận ngày hôm nay.
Saigon không thế là Hà Nội, Anh vẫn là anh, anh cũng chẳng thay đổi tí nào, vẫn như ngày 30/4 ấy, nhưng được khoác trên người với lớp son mới hơn che đậy bên trong sự rổng tuếch ngớ ngẩn mà anh cố giử, và chúng tôi vẫn là chúng tôi của 30/4.
Tội nghiệp cho con cháu, đi trăm năm lại về chốn củ.

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s