Tôi là người tôn trong và nghe theo quyết định của người khác

TÔI LÀ NGƯỜI TÔN TRỌNG VÀ NGHE THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI KHÁC

šššTác giả: Hồ Bất Thủy

Không phải khoe, nhưng tôi quả là người biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tôn trọng và nghe theo quyết định của người khác. Có nhiều người ca ngợi tôi vĩ đại, nhưng cũng có một số người lại nói tôi là người ba phải, một số khác cho tôi là dở người. Bao nhiêu ý kiến đó tôi đều lắng nghe và tiếp thu, chỉ tiếc là họ lại không có quyết định nào để tôi tôn trọng và nghe theo. Thật buồn!

Tôi kể ra đây một số năm công tác của mình để quý vị nào chưa biết tới tôi thì có thể nhận xét và đưa ra ý kiến về định hướng tư tưởng trên của tôi.

Lần thứ nhất, tôi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ Vệ sinh môi trường. Đó là quyết định của lãnh đạo. Mà đã là quyết định thì nhất thiết tôi phải tôn trọng và nghe theo, chiếu theo nguyên tắc và định hướng của tôi và cũng là theo đúng chủ trương đường lối quyết định của lãnh đạo. Mười phân vẹn mười. Khi mới nhận chức, tôi chả biết tí gì về chuyên môn của ngành này ngoài kiến thức cơ bản mà tôi có được từ thực tế. Từ kiến thức thực tế là nhà tôi thường hay bị chó và người đái ở trước cửa, tôi cho cấp dưới triển khai văn bản cấm chó và người đái ở nơi riêng tư. Cũng từ kiến thức thực tế là tôi đã từng lãnh trọn một miếng băng vệ sinh phụ nữ đã qua sử dụng vào đầu từ tầng nào đó của chung cư Ngô Gia Tự (TP HCM), nên tôi cho thuộc cấp triển khai văn bản cấm quăng băng vệ sinh phụ nữ đã qua sử dụng từ trên cao xuống dưới. Ai vi phạm, phạt! Thế thôi. Tôi cảm thấy quyết định của mình thật sáng suốt. Thế là tôi cho thuộc hạ đi tuần tra thực hiện văn bản cấm. Sau một thời gian dài thực hiện, chưa bao giờ tôi nhận được báo cáo về việc có người bị phạt. Tôi thật ngạc nhiên, không lẽ không ai vi phạm? Làm sao có chuyện ấy được? Văn bản cấm chỉ được phổ biến bí mật trong bộ chứ đâu phổ biến ra ngoài dân đâu mà sao không có người vi phạm? Tôi cho họp nhân viên ban thực hiện của bộ để nghe giải trình. “Báo cáo Bộ trưởng,” trưởng ban trả lời “về thắc mắc của Bộ trưởng, em xin thưa như sau: Không phải là không ai hoặc không con chó nào vi phạm mà ngược lại, có rất nhiều chó và người vi phạm nhưng do chúng em không thể phạt được ạ!” “Vì sao?”, tôi hỏi. “Dạ vì chúng em tôn trọng và làm theo quyết định của người khác. Những người vi phạm họ quyết định làm điều họ muốn và quyết định không đóng phạt”. “Vậy à! Tôi nghe Bộ công an báo cáo các anh ăn hối lộ. Có việc đó hay không?” “Dạ công an họ nhầm. Đó không phải hối lộ mà là biếu xén đấy ạ. Người ta quyết định biếu cho chúng em nên chúng em tôn trọng và theo quyết định của người khác đúng theo định hướng tư tưởng của Bộ trưởng đấy thôi”. “Ừ, ừ. Thế thì tốt! Nên kiên định vững vàng tư tưởng như thế. Nhưng văn bản cấm vẫn cứ thực hiện triệt để cho tôi”. Nhờ định hướng tư tưởng đó của tôi đối với thuộc hạ, sau hai năm tôi làm Bộ trưởng Vệ sinh môi trường, đường sá, sông ngòi, kênh rạch, cống rãnh đều chứa đầy rác. Cũng vì có nhiều rác nên các anh chị hốt rác luôn có việc làm, không sợ thất nghiệp, những người mua bán ve chai, lượm bọc cũng nhờ đó mà phất lên. Người làm và bán khẩu trang, mắt kính giàu có hẳn. Nhân viên trong bộ cũng giàu theo. Nói chung, tất cả các ngành nghề liên quan đều phát đạt. Thế không tốt sao? Ngẫm nghĩ lại, tôi thấy quyết định của người dân thật sự đúng đắn dù trái với văn bản cấm của tôi.

Tôi làm giàu cho nhân viên và dân là như vậy, nhưng không hiểu sao tôi ở chiếc ghế đó không lâu. Và rồi sau hai năm giữ chức Bộ trưởng Vệ sinh môi trường, tôi được quyết định của lãnh đạo chuyển sang làm Bộ trưởng bộ Khảo sát môi trường làm thủy điện. Ở mặt này, tôi chẳng có tí tẹo kiến thức cơ bản thực tế lẫn lý thuyết nào cả. Nhưng quyết định thì vẫn phải tôn trọng và nghe theo. Ngày chính thức nhận ghế, tôi được các nhân viên cấp dưới chào đón bằng bữa tiệc thịnh soạn. Họ ca ngợi đức tính định hướng tư tưởng của tôi thật nhiệt liệt qua những lon bia Heineken lạnh ngắt. Tôi thực sự say trong men tự đắc nên hăng hái thuyết giảng về tư tưởng biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tôn trọng và nghe theo quyết định của người khác. Tiệc nào cũng phải tàn, tôi bắt tay vào làm việc. Một hôm, bộ Thủy điện cho người mang dự án làm thủy điện nằm trong Rừng sinh thái quốc gia để bộ tôi làm khảo sát môi trường trước khi cho phép tiến hành dự án. Tôi chỉ đạo cô thư ký có kinh nghiệm về nước – trước kia cô ta đã từng làm trong một cơ sở sản xuất nước đóng chai, anh tài xế có kinh nghiệm về cá – anh ta đã từng nuôi cá kiểng nhiều năm, và anh chạy văn thư có kinh nghiệm về cây trồng – anh này xuất thân từ nông dân trồng lúa, cùng đi khảo sát thực tế địa bàn triển khai dự án để báo cáo cho tôi. Trong báo cáo, nước ở đó là loại nước ngọt, rất nhiều tạp chất, cá tuy nhiều nhưng là loại cá nhỏ, còn cây cối chủ yếu là cây leo, bụi rậm không có tiềm năng kinh tế; tất cả ba yếu tố xét về mặt lợi ích kinh tế thấp nên nếu xây dựng thủy điện, hiệu quả kinh tế rất cao. Tôi, theo đúng tinh thần chỉ thị dân chủ nội bộ, hỏi quyết định của ba nhân viên này liệu có nên xét cho xây nhà máy thủy điện ở đó không, họ cùng một quyết định là “nên” vì ngoài lợi ích kinh tế, nó còn giúp cho ngành điện lực đỡ phải chịu lỗ hàng ngàn tỉ đồng một ngày, và dân bớt chịu cảnh cắt điện luân phiên do thiếu điện. Một quyết định, nhiều lợi ích. Vậy là tôi tôn trọng và nghe theo quyết định của họ, cho phép bộ Thủy điện xây dựng dự án. Một thời gian sau, nhà máy thủy điện được khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động tổng cộng ba tổ máy với công suất bình quân 5.000 tỉ Kw/h/một tổ máy. Hôm khánh thành có sự tham dự của ngài Thủ tướng và Chủ tịch nước. Cả hai ngài đều khen ngợi hết lời. Tôi hết sức tự hào đã góp phần không nhỏ vào nhà máy thủy điện này. Nhà máy hoạt động được nửa năm, tôi nghe người dân sinh sống ở hạ nguồn bắt đầu ta thán về sản lượng cá giảm đi rất nhiều, nước sông cạn dần, các loài thực vật không còn phát triển, ruộng không đủ nước tưới… Để trấn an dân chúng, tôi cho nhân viên thông báo rằng: “Do biến đổi khí hậu chung của toàn cầu, nước cạn dần vào mùa nắng nóng là lẽ tất nhiên, chính điều đó đã dẫn đến cá tạm ngưng sinh sản, thực vật đi vào giấc ngủ đông. Đến mùa mưa, nước sẽ có lại thôi. Rồi cá cũng sẽ sinh sản lại, thực vật thức giấc. Đâu lại vào đấy! Đồng bào đừng hốt hoảng. Hãy bình tĩnh. Hãy cảnh giác với thế lực thù địch”. Nhà máy thủy điện mới được bộ của tôi duyệt mọc lên như nấm. Hễ có bất cứ thay đổi môi trường nào giông giống vậy trong phạm vi thủy điện, tôi đều cho phát thông báo trấn an y chang nội dung như kể trên. Tôi rất tâm đắc câu: “Hãy bình tĩnh. Hãy cảnh giác với thế lực thù địch”. Nghe khích lệ nhưng đầy mạnh mẽ trong mọi tình huống. Hoan hô người lãnh đạo đã phát biểu câu này làm châm ngôn! Mùa mưa tới. Mưa vào những năm gần đây rất lớn và bất thường. Các hồ chứa ở những nhà máy thủy điện có nguy cơ vỡ. Các báo cáo xin chỉ thị dồn về Bộ trưởng Thủy điện. Đồng chí này xin chỉ thị của tôi. Tôi bèn họp ba nhân viên khảo sát thân tín của tôi là cô thư ký, anh tài xế và anh chạy văn thư để hội ý. “Ta cho xả tất cả các hồ chứa,” cô thư ký đề xuất, “như thế thì dưới hạ nguồn sẽ có nhiều nước và các tạp chất sẽ được đẩy về đấy, được cuốn trôi cùng với rác ra biển, sạch sông”. Anh tài xế góp lời: “Em cũng nghĩ vậy. Khi xả, cá sẽ theo dòng nước về hạ nguồn, dân chúng sẽ được tăng sản lượng cá, dư nước tưới ruộng. Lợi vô cùng”. “Về thực vật dưới hạ nguồn cũng có lợi nữa anh ạ. Cây có nước sẽ tốt lắm. Không có nước cây khó phát triển dẫn đến dễ chết. Bao nhiêu năm trồng lúa em có nhiều kinh nghiệm về mặt này. Ta duyệt cho xả hồ đi anh ạ”, anh chạy văn thư nói. “Quyết định cuối cùng?”, tôi hỏi. Họ đồng thanh: “Duyệt!”. Tôi lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tôn trọng và nghe theo quyết định của ba người này. Thế là “Duyệt” cho xả lũ tất cả các hồ chứa. Các nhà máy thủy điện đồng loạt xả. Nước từ trên đổ về dưới, tràn về xóm làng. Nhà dân được dịp bắt cá, thả vịt. Trẻ con nô đùa, người lội bì bõm trong nước trông thật vui mắt. Người nhặt rác tận thu rác. Những nhà chế biến thực phẩm trích xuất tạp chất thành khoáng chất, chế biến thành thực phẩm chức năng. Nghề đóng ghe, xuồng thủ công và sản xuất lưới đánh cá phát triển mạnh. Cá và thực phẩm chức năng được xuất sang các tỉnh khác và xuất khẩu. Dân sống ở vùng hạ nguồn thủy điện trở nên no đủ, sung túc. Họ không những dư ăn, dư để mà còn không lo cho những ngày nắng nóng, nước sông cạn, cá ít. Những quyết định sáng suốt và đúng đắn không chê vào đâu được! Ấy vậy mà tôi chỉ giữ được chức này chỉ có ba năm.

Lần thứ ba, tôi được lãnh đạo bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ Tài nguyên. Nguyên tắc định hướng tư tưởng của tôi luôn vững vàng. Tôi nghe theo quyết định của lãnh đạo. Trước hôm nhận chức, tôi được lãnh đạo mời đi dự bữa tiệc thân mật. Trong bữa tiệc, lãnh đạo dặn dò tôi phải luôn làm tốt công tác, phải quán triệt đường lối chính sách ưu việt của cấp lãnh đạo. Ngài còn nhắc thêm, “Nước ta được trời ưu đãi. Rừng vàng, biển bạc, giàu tài nguyên, phải biết khai thác triệt để các tài nguyên trời ban, đừng để uổng phí, đừng sợ cạn kiệt. Đã nói trời ban thì khi hết, trời sẽ lại ban nữa. Không lo. Trời không phụ những người có lòng. Thế nhé!” Tôi rất cảm động trước lời dặn dò và sự quan tâm của lãnh đạo. Tôi không biết các người tiền nhiệm suy nghĩ và định hướng tư tưởng như thế nào, nhưng khi tôi ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Tài nguyên này, cả đống giấy tờ xin khai thác tài nguyên của các Sở ở các tỉnh thành nằm chất đống như núi chưa được giải quyết. Tôi bắt đầu xem xét từng hồ sơ một. Có tổng cộng ba lĩnh vực xin khai thác. Lĩnh vực thứ nhất là khai thác rừng, thứ hai là khai thác than tự nhiên, và thứ ba là khai thác di tích để làm du lịch. Riêng phần khai thác bô xít, đã có quyết định sáng suốt nhất quán của Bộ chính trị rồi nên tôi chỉ cần ký cho hợp lệ. Theo tầm nhìn của lãnh đạo, rừng là vàng cho nên cần chú trọng vấn đề cốt lõi này. Trong số những hồ sơ xin khai thác tài nguyên, hồ sơ xin khai thác rừng chiếm tỷ lệ rất cao. Hầu như mọi tỉnh thành có rừng núi đều nộp đơn xin khai thác, đặc biệt là những tỉnh thành sát biên giới Trung Quốc, Lào và Campuchia. Trong tất cả những đơn xin duyệt khai thác rừng đều nhấn mạnh tới vốn đầu tư trăm phần trăm là của nước ngoài, toàn bộ là của nhà đầu tư Trung Quốc. Họ muốn đốn bỏ những cây lâu năm để làm ván, gỗ xuất khẩu, hoặc củi và trồng cây mới tạo rừng trẻ cho nước ta. Đề xuất thể hiện tình đồng chí, anh em, láng giềng tốt, giúp nước ta phát triển đời sống kinh tế của nhân dân ta. Tốt! Cực kỳ tốt! Song song đó, những cơ sở sản xuất gỗ trong nước cũng sẽ phát triển, tạo nhiều việc làm cho nhân dân, xuất khẩu nhiều dẫn đến kim ngạch xuất khẩu tăng cao, kinh tế thịnh vượng, nước giàu, dân mạnh, nước nhà sẽ trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới. Tuyệt quá! Tôi không cần suy nghĩ, cầm viết ký duyệt ngay những hồ sơ thuộc lĩnh vực này. Có cần suy nghĩ không khi mà cây cối trong rừng đã già khú đế, chả biết chết giờ nào, lỡ chết rồi mà không ai biết, thân mục thì còn dùng vào việc gì ngoài củi đốt? Lãng phí! Với sự thân thiết, tình láng giềng tốt của Trung Quốc khi bỏ công trồng rừng mới, mà lợi lại nghiêng hẳn về ta, sao ta lại không lợi dụng thời cơ này? Rừng trẻ sống lâu mà! Lợi ích quá rồi còn gì? Vả lại, họ là nhà đầu tư tất phải có trách nhiệm quản lý những khu rừng họ khai thác, như vậy nạn lâm tặc sẽ bớt đi, nhân viên kiểm lâm đỡ nhọc nhằn, tiết kiệm được nhiều kinh phí. Lợi nhiều đường. Những hồ sơ xin khai thác rừng kiểu khác, như săn bắt thú dữ, cọp, beo, voi… chẳng hạn, tôi cũng ký duyệt và lưu ý các giám đốc Sở cứ theo thực tế mà tự quyết định, hễ có lợi là được, tôi tôn trọng và nghe theo. Mà sao không lợi cho được khi nhân dân được nếm mùi vị của những loại thịt hiếm, như thế sẽ làm tăng kiến thức ẩm thực của dân chúng dẫn tới trình độ dân trí đi lên, các quốc gia khác nhìn vào sẽ thêm khâm phục. Họ sẽ đổ xô du lịch sang nước ta, một là để thưởng thức thú ngon, con vật lạ, hai là học tập nền dân trí của nhân dân ta. Từ đó sẽ làm giàu cho ngành du lịch nước ta. Lợi quá trời đi chứ không à? Chỉ mất một ngày làm việc, tôi đã giải quyết được hai phần ba số hồ sơ xin khai thác của các Sở Tài nguyên. Vấn đề khai thác than tự nhiên, tôi chỉ thị cho các Sở Tài nguyên của tỉnh thành phải khai thác triệt để. Xuất khẩu càng nhiều càng tốt, tôi luôn tôn trọng và nghe theo quyết định của các giám đốc Sở. Nếu trong nước thiếu than tự nhiên để sử dụng, ta sẽ tính sau, cùng lắm là nhập khẩu, chẳng việc gì phải lo. Đã có châm ngôn “Hãy bình tĩnh. Hãy cảnh giác với thế lực thù địch” để trấn an, còn gì mà lo? Tôi còn bảo ban thêm về định hướng tư tưởng biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tôn trọng và nghe theo quyết định của người khác cho các giám đốc Sở quán triệt. Các giám đốc Sở biết tôn trọng và nghe theo quyết định của tôi, họ đã ra sức thực hiện khai thác tối đa các nguồn tài nguyên quốc gia, chẳng nề hà gian khổ. Thật đáng biểu dương! Chuyển sang lĩnh vực khai thác các khu di tích làm khu du lịch. Theo đúng ra khai thác du lịch là thuộc Bộ Du lịch, nhưng vì liên quan tới khu di tích là tài nguyên quốc gia nên tôi có bổn phận xem xét chấp thuận ở những khu này. Theo hiểu biết của tôi, gần như tất cả các di tích của các nước trên thế giới đều được khai thác làm du lịch. Như thế thì hà cớ gì các khu di tích của ta lại ngoại lệ? Ở những nơi du lịch thường có các loại hình dịch vụ kèm theo, chẳng hạn như quán nhậu, quán ăn, cà-phê, cửa hàng bán đồ lưu niệm, v.v… Hồ sơ xin khai thác kinh doanh những loại dịch vụ này đều mong muốn thay đổi một số kiến trúc của các đền đài, chùa chiền… để thích hợp với khung cảnh lãng mạn của các quán ăn, cà-phê…, như thế mới hấp dẫn du khách. Điều này vô cùng hợp lý. Giữ lại tổng thể kiến trúc chính là được rồi, những chi tiết nhỏ nhặt cứ cho thay đổi, vừa mới lạ lại lãng mạn, hấp dẫn lôi cuốn. Còn gì bằng? Ý tưởng mang tính đột phá, dám nghĩ dám làm luôn được tôi trân trọng. Tôi là người biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người khác, nên tôi đồng thuận với những hồ sơ xin khai thác kiểu này. Vì vậy tôi “Duyệt”. Từ sau đó, các Sở Tài nguyên ở các tỉnh thành hàng ngày trình báo cho tôi những hồ sơ xin công nhận các chùa chiền, đền đài, thậm chí trường học, bệnh viện là di tích quốc gia và xin khai thác. Những nơi nào có tuổi đời từ mười năm trở lên, tôi đều duyệt công nhận là di tích quốc gia, dưới tuổi đó, tôi không duyệt, trừ khi có kèm theo quyết định của chính nguyên đơn xin, bởi tôi là người biết tôn trọng và nghe theo quyết định của người khác. Sở dĩ tôi cho các công trình như chùa chiền, đền đài, trường học, bệnh viện có tuổi mười năm là di tích vì rằng với kỹ thuật xây dựng hiện nay, chỉ cần 3 hoặc 4 năm sử dụng, các công trình đó đã cũ kỹ lắm rồi, trông như các di tích xưa trên trăm năm. Như vậy, tôi dự phòng thời gian dài hơn để những công trình như thế có thể đạt được mục đích cao cả là di tích quốc gia. Càng nhiều di tích càng thể hiện đời sống văn hóa phồn vinh. Chính sự biết khai thác triệt để của các Sở tài nguyên, ngành của tôi chẳng mấy chốc giàu lên, tiếng tăm lừng lẫy. Ngành du lịch cũng phát triển vượt bậc. Hình ảnh nước nhà được thế giới biết tới. Người đến du lịch mỗi năm mỗi tăng đến chóng mặt.

Chiếc ghế Bộ trưởng bộ Tài nguyên tôi giữ chỉ được có hai năm rồi phải về hưu non. Chuyện về hưu là chuyện chẳng đặng đừng, chứ tôi còn muốn cống hiến nhiều hơn nữa kia. Việc bất đắc dĩ này không chỉ là do quyết định của lãnh đạo và tôi mà còn là quyết định của thành phần khác trong gia đình và xã hội. Sự thể là, một ngày Chủ nhật nọ, tôi dẫn con gái ba tuổi của tôi đi chơi như đã dự tính. Khi chúng tôi vừa mới bước ra ngoài cửa nhà, một con chó từ đâu chạy tới và quyết định đái vào cửa nhà. Con gái tôi la hét quyết định chỉ thị cho tôi đuổi chó đi. Lúc ấy tôi lâm vào tình thế lưỡng nan. Tôi không những biết tôn trọng và nghe theo quyết định của người mà còn của chó nữa. Nếu tôi đuổi chó đi, hoặc không làm theo quyết định của con tôi, tôi sẽ đi sai đường lối định hướng tư tưởng của mình. Tôi nghĩ ra cách xử lý tình huống lúc đó theo bài bản. Tôi trấn an con tôi bằng câu châm ngôn: “Hãy bình tĩnh. Hãy cảnh giác với thế lực thù địch” nhằm kéo dài thời gian để chó đái xong ắt tự bỏ đi, rồi tôi sẽ làm bộ đuổi nó, như vậy sẽ giữ được vững vàng tư tưởng được định hướng. Thật vẹn toàn. Nhưng khổ cho tôi, con chó không biết vì thế lực thù địch nào xúi giục, đái xong, nó chẳng những không đi mà còn đứng nhìn tôi một cách thách thức nữa chứ. “Phen này ta đành phải làm trái định hướng tư tưởng vậy!”, tôi nghĩ. Tôi giậm giậm chân, xuỵt xuỵt đuổi con chó. Bỗng, nó nhảy chồm tới táp vào mặt tôi vài táp rồi chạy mất. Vì bất ngờ, không cảnh giác trước thế lực thù địch, cứ nghĩ rằng con chó chỉ gây hấn rồi bỏ đi, nên tôi bị nó cắn nát một bên mặt. Chuyến đi chơi bị hủy bỏ. Tôi vào viện cấp cứu. Vết thương nay đã bình phục nhưng khuôn mặt thay đổi. Trước kia tôi có mặt chữ “đần”, giờ bị biến dạng thành chữ “ngu”. Sức khỏe của tôi từ đó cũng bị ảnh hưởng, tôi quyết định xin về hưu và lãnh đạo quyết định chấp thuận. Thế đấy. Nếu không có quyết định của xã hội là con chó, và của gia đình là con gái tôi, thì tôi sẽ không quyết định nghỉ hưu và lãnh đạo cũng không quyết định chấp thuận quyết định của tôi.

Đức tính định hướng tư tưởng biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tôn trọng và nghe theo quyết định của người khác của tôi không phải tự nhiên mà có. Qua biết bao năm tháng học tập theo gương đạo đức của người không cần nói ra nhưng ai cũng biết và tự rèn giũa tôi mới có được. Lắm khi tôi tự thấy mình thật kiên cường, bất khuất. Từ một đứa chăn trâu, tôi được Cách mạng dìu dắt, dạy dỗ, cất nhắc mà lên làm Bộ trưởng ba bộ. Nếu sức khỏe còn tốt, không chừng tôi còn được làm thủ tướng hoặc chủ tịch nước nữa là. Ơn này tôi không bao giờ quên. Đức tính này tôi không bao giờ từ bỏ, cho dù mặt tôi có biến dạng thành chữ “dại” đi chăng nữa.

HỒ BẤT THỦY

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s