Hà Nội danh dự và trách nhiệm

HÀ NỘI DANH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM
BND.

Vùng đất Hà nội từ năm 1010 đến 1802 trở thành trung tâm chính trị của nước Việt Nam.

Dải đất nay là Hà Nội có dân cư từ vài ngàn năm trước nhưng cái tên gọi Hà Nội thì chỉ có từ năm 1831. Từ năm 1010 vua Lý Thái Tổ dời đô ra thành Ðại La, đổi tên gọi thành này là kinh đô Thăng Long. Thăng Long giờ là quận Hoàn Kiếm và một phần của hai quận Ðống Ða, Hai Bà Trưng ngày nay. Sau đó địa giới Thăng Long dần mở rộng và tới cuối thế kỷ 18 thì bằng với năm quận nội thành bây giờ.

Hà Nội đất địa linh nhân kiệt. Hà Nội đã từng là nơi oai hùng. Hà Nội trọng danh dự, tự trọng và tự hào, là nơi tổ tiên đã từng xây dựng đất nước với sự đóng góp của toàn dân. Hà Nội là niềm tự hào của người Việt Nam.

Hà Nội cũng là nơi mong muốn chiếm đoạt của người phương bắc. Chiếm được Hà nội là chiếm được đất địa linh của người Việt.

Trong lịch sử, vào thế kỷ thứ 13, Thành Thăng Long 3 lần bỏ trống để dụ quân phương bắc, giặc Nguyên đi đến nơi địa linh và cuối cùng quân dân VN đã đuổi chúng ra khỏi bờ cõi. Vào thế kỷ thứ 15, năm 1427, Thăng Long lại một lần nữa chứng tỏ sự kiêu hùng và đoàn kết đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi. Năm 1789, Đống Đa đã trở thành mồ chôn giặc xâm lược. Đuổi giặc ra khỏi bờ cõi là một việc, tổ tiên ta đã đánh giặc để giữ lấy truyền thống người Việt, đánh để không bị nô lê văn hóa như Vua Quang Trung đã nói “Đánh cho tóc để dài, đánh để được răng đen”.

Giặc phương bắc lắm mưu nhiều chước, chúng chiếm Hà nội bằng sức mạnh không được, chúng đã sử dụng chính người Việt Nam thay chúng để chiếm lấy Hà Nội, hòng phục vụ cho mưu đồ đồng hóa Hà nội và Bắc kinh làm một, đồng hóa lãnh thổ VN là thuộc TQ và nhất là đồng hóa văn hóa với người phương bắc.

Hồ Chí Minh đã mang chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, từ đó Hà Nội bị đặt trong im lặng, không còn sự náo nhiệt của Hà nội ngày xưa. Hà nội đã cúi đầu trước quan thầy Bắc Kinh và Nga để mong có được viện trợ từ hai nước cộng sản này. Không có một điều gì mà người ta cho không mình mà không có chủ đích, Hà nội từ đó đã nhận lấy cái bó buộc và lệ thuộc. Năm 1950, Hồ Chí Minh qua Liên Xô, Stalin thúc bách ông Hồ tái công khai đảng cộng sản và đẩy mạnh cải cách ruộng đất theo chủ nghĩa cộng sản, nhưng ông Hồ lại chọn sự cải cách ruộng đất theo phong trào chỉnh huấn của TQ. Ông Hồ chọn lựa cả hai để làm vừa lòng Stalin và Mao. Và công hàm của Phạm Văn Đồng 1958 đã chứng minh cho sự lệ thuộc đó, “vì ngoại giao”(?). Đánh miền Nam cũng là một trong những điều cs quốc tế muốn, nào phải là ý chí của dân tộc.

Ngoài bành trướng chủ nghĩa cộng sản quốc tế, bên cạnh đó còn có sự bành trướng lãnh thổ đầy tham vọng của Bắc Kinh, mà mục tiêu của nó là Đông Nam Á, một vùng đất quan trọng trong quân sự và hàng hải. Sự bành trướng chủ nghĩa đại Hán của Bắc Kinh được thấy rõ rệt khi cộng sản Nga sụp đổ, Bắc Kinh đã nắm thật chặt Hà Nội.

Hà Nội cây gai trước mắt kẻ thù đã không còn nữa. Bắc Kinh thành công trong kế hoạch chiếm lấy lãnh thổ VN mà không cần đổ máu. Họ nắm lấy chính quyền VN qua đảng cộng sản VN, một đảng anh em(?), họ nắm lấy kinh tế VN chặt chẽ, họ thao túng VN như một người lớn sai khiến đứa trẻ con.

Hà nội giờ nhu nhược, dễ bảo, dễ sai khiến. Hà Nội ngoan ngoãn trong bàn tay của Bắc Kinh và “nhược quyền”.

Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển trời của VN, thế mà Bắc Kinh người
“láng giềng tốt”, đồng chí tốt mà Hồ Chí Minh đã nói với các chú “tôi bảo đảm họ là những đồng chí tốt”. Các quan chức kế tục Hồ Chí Minh hồ hởi treo ngay lên 16 chữ vàng dạy cho dân Hà Nội nói riêng và dân VN nói chung phải tôn trọng, đúng là cha mẹ dạy bảo con, cha vâng phục thì con phải vâng phục. Từ sự vâng phục và nhu nhược, các đồng chí tốt của chúng ta đã nói Hoàng Sa-Trường Sa là “lãnh hải truyền thống” của họ.

Người trí thức Hà Nội mang trong người, trong dòng máu vẫn sự kiêu hùng bất khuất, thấy điều trái tai gai mắt thì phải nói, không nói khó chịu lắm, nhất là cái kiểu nhận quàng của các “đồng chí” phương bắc. Cái nhận quàng đó nào phải là nhận họ hàng hay nhận bạn xong rồi thôi, nó là cái nhận nguy hiểm cho dân tộc, cho tổ quốc.

TQ ngang ngược đã ra lệnh cấm đánh bắt cá ở vùng biền mà VN có chủ quyền. Họ đã chèn ép, bắn giết ngư dân VN ngay trong lãnh hải của tổ quốc từ bao năm nay, chính quyền im lặng, sự việc vẫn tiếp diễn, lệnh cấm của TQ vẫn ban ra. Phải chăng sự im lặng của chính quyền VN và hải quân VN đã ngầm xác nhận với TQ là họ có quyền cấm? Nếu không tại sao Ngư dân không được hải quân hộ tống hay bảo vệ vùng biển an toàn cho ngư dân? Hay chính quyền VN sợ mất tình hữu nghị? Tình gì còn ở đây? Hay chỉ là tình lệ thuộc?.

Sự ngang ngược nào phải chấm dứt ở đó, họ ngăn cấm VN và đối tác cùng nghiên cứu vùng biển, áp lực đối tác của chúng ta sợ quá chạy thục mạng. Chính quyền đã làm gì? TQ lại quỷ quyệt ngăn cản, cắt cáp của tàu nghiên cứu địa chất Bình Minh 2 của ta. Một vài lời phản đối lấy lệ của chính quyền xong rồi thôi!

Nhìn thấy thảm họa, nhìn thấy tình “láng giềng” cực hung hiểm, ác độc, mưu đồ chiếm đoạt tài nguyên lãnh hải, trí thức Hà Nội không giống Phạm Văn Đồng, họ ý thức được nguy hiểm mất mát của tổ quốc, không ai bảo ai, họ đồng lòng kiên quyết phản đối TQ đã xâm phạm lãnh hải VN.
Những tiếng hô vang của Hà Nội, tiếng hô vang của danh dự, trách nhiệm và tự trọng, gìn giữ tổ quốc đã làm cho cả nước thức tỉnh. Từ thanh niên cho đến toàn dân nhìn vào các cuộc biểu tình tự phát với niềm tự hào dân tộc vẫn còn đây, người dân mong có ngọn đuốc soi sáng cho dân tộc, cùng nhau đứng lên chống xâm lăng như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, v.v… để giữ lấy Hà Nội, tự hào như Hà Nội ngày xưa, Hà Nội của Lê Lợi, vùng địa linh của VN. Tiếng hô vang đó nào khác chi Cụ Rùa ngày xưa trao gươm báu cho vua.

Nhưng không, tiếng vang đó đã bị bịt miệng bởi “nhược quyền” Hà Nội, nhằm phục vụ cho thiên triều Bắc Kinh. Một “đồng thuận bắc kinh” ra đời, tiếp sau đó là “cú đạp lịch sử” do chính tên đại úy Minh, người công an “khả kính” của nhân dân. Những đoạn phim “cú đạp lịch sử” đã truyền đi khắp thế giới với một tốc độ kinh khủng của thời đại internet, thế nhưng chính quyền Hà Nội chối bỏ là không có, phải chăng người đứng đầu ngành công an không có mắt? Không có tai? Hay không có lòng tự trọng và danh dự? Thật xấu hổ cho Hà Nội lại có những con người gian dối, đáng khinh bỉ, mang tiếng xấu với quốc tế, nào phải chấm dứt ở đây.

Hà Nội một lần nữa lại bị bôi tro trét trấu lên mặt mình, khi Chính quyền Hà Nội yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát, với những lý do “Những ngày gần đây, các thế lực chống đối trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở thủ đô”! Thật buồn cười, UBND Hà Nội lại làm một chuyện đi vào lịch sử “giai đoạn nhu nhược của VN”, chính quyền muốn gì khi yêu cầu chấm dứt biểu tình? Im lặng khi giặc xâm lăng chăng? Người ta tự hỏi, Vậy chính quyền của nhân dân hay của ai? Liệu có cần cái UBND này không? Thế lực nào chống đối? Phải chăng chính thế lực yêu nước của nhân sĩ và nhân dân Hà Nội phản đối bạo quyền TQ là thế lực chống đối chính quyền? Thế lực nào kích động? Phải chăng chính thế lực tự hào ngàn xưa trong máu người dân Hà Nội là thế lực kích động chia rẽ nhân dân với chính quyền? Thật là nhục nhã đến ghê tởm khi nói người dân làm mất trật tự Hà Nội! Hãy nhìn cho thật kỹ, công an hay dân biểu tình trong ôn hòa làm mất trật tự, chính quyền đã làm mất đi cái đạo đức liêm sỉ của chính quyền VN, phá đi cái chính nghĩa của dân tộc VN, và nguy hiểm hơn nữa là đã phá tan sự đoàn kết của người dân Hà Nội và cả nước, tại sao họ lại làm vậy? Phải chăng họ đang muốn dẹp sự đoàn kết đó? Vì nếu đoàn kết thì làm sao giặc Tàu có thể lấy một tất đất của VN. Thật ngụy biện khi nói người dân biểu tình đã phá hoại hữu nghị giữa Việt-Trung! Thật ghê tởm cho mối tình hữu nghị Việt-Trung! Chúng chơi trên đầu cha của mình, chúng cướp đất, chúng giết hại dân lành, chúng giành biển đảo, chúng phá hoại kinh tế, chúng làm lệ thuộc văn hóa, thế mà lại sợ mất tình hữu nghị! Sợ hãi quá, còn gì để nói! Nhân dân cả nước ghê tởm đến lợm giọng khi nói đến tình hữu nghị Việt-Trung.
Bộ mặt của Hà Nội bây giờ đầy gian hiểm, xảo trá. Lòng người dân Hà Nội chứa đầy căm phẫn. Một sắc lệnh ngược lòng dân, ngược ý trời, đạp vào mặt dân Hà Nội!
Hà Nội Tự hào, Hà Nội rồi đây chắc chắn sẽ là Hà Nội địa linh của ngày xưa, Hà Nội sẽ có cách của Hà Nội, cách của dân tộc chống Lê Chiêu Thống, chống giặc xâm lược, Hà Nội sẽ là ngọn đuốc cho cả nước.

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s