Lưỡi gươm từ trên trời

 

BLOG NGUYỄN VĨNH
http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenvinh-nguyenvinh

Đăng ngày: 15:18 26-07-2010 – Thư mục: Tổng hợp

Lưỡi gươm từ trên trời

Ai cũng biết tình trạng xuất lậu qua đường biên giới nghiêm trọng mức nào. Thượng vàng hạ cám, miễn cái gì bên kia mua là người ta đáp ứng. Đâu phải mũi kim sợi chỉ để đi lọt mà đây là những đống những núi nguyên vật liệu, lâm thổ hải sản. Thì phải người mang kẻ vác, xe lớn xe bé ùn ùn nối đuôi nhau, thế mà vẫn trôi chảy trước mắt điện tử hải quan biên phòng hai bên biên giới mới lạ. Đối với các loại khoáng sản xuất thô còn tệ hại hơn nữa. Thôi thì người ta đào bới lùng xục mọi xó xỉnh rừng hoang núi trọc, khiến cho không chỉ khánh kiệt ruột gan đất đai cha ông để lại mà còn môi trường bị phanh phui mổ xẻ và bức tử. Nghĩ mà đau lòng.

Không lâu đây đó còn rộ lên chuyện các dòng sông bắt nguồn phía bắc ngày càng cạn kiệt, nhiều đoạn trơ đáy. Không chỉ sông mẹ Hồng Hà mang nước và phù sa cho toàn vùng châu thổ Bắc Bộ mà dòng sông quốc tế lớn là Mê Công cũng đang nguy cơ mất dần nguồn nước từ thượng lưu, đe dọa vựa lúa khổng lồ miền Tây Nam Bộ của chúng ta.

Có chuyện biến đổi khí hậu hoặc hạn hán bão lũ vỡ đê gây ra, nhưng còn một nguyên nhân là nhiều con đập lớn đã và đang gấp rút xây dựng âm thầm lâu nay ở thượng nguồn trên đất Trung Quốc. Họ nói là cần làm thủy điện thủy lợi mà bất chấp sự thiệt hại to lớn của các quốc gia hạ lưu trong đó có nước ta.

Cứ thế rồi dân ta sẽ sống thế nào? Câu hỏi cất lên thật đáng vô cùng lo lắng.

Gần đây nhất với bài viết của chuyên gia nổi tiếng về hạt nhân, GS Phạm Duy Hiển, chúng ta còn thấy một viễn cảnh đáng lo ngại trăm lần hơn nữa. Có thể ví nó như một lưỡi gươm sắc khổng lồ treo lơ lửng trên trời cao và không biết lúc nào nó lao xuống đất! Thật sự là hãi hùng!

Đó là việc Trung Quốc cho xây nhà máy điện hạt nhân lớn ở Phòng Thành, Quảng Tây cách biên giới nước ta theo đường chim bay không là bao xa.

Kể ra đất nước người ta thì người ta xây, chuyện gì đến mình? Nhưng đọc kỹ bài phân tích mới thấy nhiều điều đáng kinh hoàng.

Hãy đọc đoạn mở bài: “Trung Quốc đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân (NMĐHN) tại Phòng Thành, trên bờ biển Vịnh Bắc Bộ, cách thị xã Mông Cái khoảng 60 km về phía Đông”.

Chưa hết, vấn đề ở đây là: “Trung Quốc đã, đang và sẽ xây năm, sáu chục NMĐHN, tập trung nhiều nhất ở tỉnh Quảng Đông. Phòng Thành là nhà máy đầu tiên thuộc khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây. Sắp đến sẽ có nhà máy trên đảo Hải Nam. Với một mật độ lò phản ứng dày đặc như vậy nằm trên đầu nguồn các khối khí lạnh lục địa thường xuyên kéo xuống nước ta về mùa đông, chuyện này quả là một nỗi lo nữa, tuy mới xuất hiện, nhưng ở tầm quốc gia, và sẽ rất dai dẳng. Đó là chưa nói đến trường hợp chất phóng xạ bị dò rỉ ra Vịnh Bắc bộ, ngay trước cửa ngõ của chúng ta”.

Và điều cuối cùng này mới thật khủng khiếp, GS Phạm Duy Hiển cho biết: “Có những chất phóng xạ thoát ra từ NMĐHN sẽ sống rất lâu, sau 30 năm mới tự phân rả một nửa, như Cs-137 (tích lũy vào mô thịt), Sr-90 (tích lũy vào mô xương). Chất Pu-239 còn sống lâu hơn, đến hàng nghìn năm.

Chúng sẽ xâm nhập vào nguồn nước, thực phẩm, rau quả, hải sản, vùng bị ảnh hưởng nặng nhất là ven biển Vịnh Bắc bộ (xem hình). Về kinh tế, nguy cơ sớm nhất có thể xảy ra với một số mặt hàng lương thực thực phẩm xuất khẩu, vì ở đây tiêu chuẩn về độc chất phóng xạ vốn rất gay gắt”.

Chúng ta tự kiểm, nhìn từ chuyện nhỏ như đồ chơi xuất xứ Trung Quốc gây độc hại đến sức khỏe con trẻ thế nào cho đến chuyện thực phẩm tươi sống với bao chất nghi gây bệnh tật, ghê gớm là có thể dẫn đến ung thư cho người ăn; rồi chuyện thu mua bao nhiêu cũng hết những rễ hồi rễ quế, gỗ sưa gỗ trắc với giá cao để dân ta chặt hết cây chỉ lấy rễ bán; và nhiều năm nay là mấy chuyện to đùng như xe lớn xe bé chở chì chở thiếc, ti tan và than đá ùn ùn cả vạn-triệu tấn hàng năm, mà đều là xuất chui kiểu khoáng sản “thổ phỉ”, tất cả đều lọt hết sang bên kia biên giới…

Bất cứ người Việt nào chúng ta cũng nghĩ, tại sao các câu chuyện đại loại như trên cứ diễn ra năm này dồn dập sang năm khác. Đúng là có chuyện ta quản lý kiểm soát kém cỏi và hư hỏng nữa.

Nhưng ở đây phải có sự sự chủ động a tòng từ phía quản lý ở bên kia biên giới. Rõ ràng họ đã tảng lờ như không biết không thấy.

Đem liên hệ xâu chuỗi trăm nghìn câu chuyện đó lại, cùng với chuyện tày đình mới đây là xây nhiều đập lớn ở thượng lưu các dòng sông, chuyện xây nhà máy điện hạt nhân “đầu nguồn gió bấc” cũng như xả chất thải phóng xạ của nó vào Vịnh Bắc Bộ… nó nói lên điều gì từ phía những nhà cầm quyền ở nước láng giềng phía Bắc đối với nước ta. Nếu chiếu theo các tiêu chuẩn của các mối quan hệ quốc tế và quan hệ lân bang thông thường thì đó không thể coi là những chuyện bình thường cho qua, càng không nói lên là có sự thiện chí. Chưa kể giữa quốc gia lớn này với chúng ta còn có nhiều mối ràng buộc xuất phát từ các cam kết song phương là hữu nghị và hợp tác được chính phía Trung Quốc luôn tuyên bố là mong mỏi và tôn trọng.

Vậy ở đây là giữa lời nói và việc làm người bạn láng giềng lớn này chính lại là “có vấn đề lớn” nếu không muốn nói thẳng là không hề thiện chí với nước láng giềng phía Nam của họ là Việt Nam chúng ta.

Là quốc gia nhỏ bé (so với người ta), chúng ta phải linh hoạt mềm dẻo chứ không thể nông nổi sốt tiết. Nhưng với bất cứ lời nói và việc làm nào của người láng giềng lớn phương Bắc, chúng ta đều phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác để bảo vệ lợi ích dân tộc của chúng ta.

Nguyễn Vĩnh

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s