Trồng người, trồng cây và trồng tình người trong lòng công sản?

TRỒNG NGƯỜI, TRỒNG CÂY và TRỒNG TÌNH NGƯỜI TRONG LÒNG CS?

BND

Lòng đau như cắt khi đọc “TPB VNCH và tù nhân chính trị tôn giáo bị cấm nhận quà” Đỗ Hiếu, phóng viên  RFA

   

Lể Vu Lan  (vào ngày 15/7 âm lịch hàng năm)  trong đời sống người VN nói chung, theo đạo Phật giáo nói riêng. Lể Vu Lan  đã trở nên quan trong bởi mọi người tin tưởng rằng qua đó chúng ta có thể cứu được cha mẹ, tổ tiên thoát khỏi cảnh tội đồ, cầu nguyện cho chúng sinh được siêu thoát, khỏi vòng sinh tử luân hồi, mọi người lo làm thiện để giúp người khổ hơn mong có thêm phước đức để cho con cháu hoặc cứu khổ cho ông bà nơi tuyền đài.

Lể Vu Lan còn mang ý nghĩa dạy dổ con cháu con cháu chúng ta nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những đóng góp to lớn của các anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước, với những chiến sỹ trận vọng. Với ý nghĩa  Phật giáo đó là Từ, bi, hỷ, xả, vô ngã, vị tha, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây.

            Trong xã hội chúng ta, nền tản gia đình là một thành trì vửng chắc tạo nên con  người ViệtNam, nhờ có nền tản gia đình mà ngày nay chúng ta vẩn có thể giử vửng được đạo đức truyền thống của người VN.

            Người chủ gia đình ngày hôm nay phải tranh đấu với sự giả trá, vô nhân bản mà người dân được hướng dẩn dạy dổ ra rả hàng ngày qua tivi. radio, qua các phương tiện tuyên truyền tối đa của đảng cộng sản, những người chủ gia đình đó  không ngừng làm gương dạy dổ con cái, giử đạo đức ông bà và đạo đức nhân nghĩa của đạo giáo.

            Hồ Chí Minh đã nói ” trồng cây mười năm trồng người trăm năm”, một lời nói nghe thoáng qua ai cũng gật gù khen quá chí lý, nhưng ngẫm nghỉ lại sao kỳ quá, đời người có là bao năm, một đời người mới được gặt hái thành người đã chết mất rồi thế thì làm sao lợi ích cho xã hội,  phải chăng Hồ Chí Minh nói trồng người cho Đảng công sản? điều này có lẽ đúng như ý ông cụ ” cha già dân tộc”, một thế hệ là bao năm? vậy phải bỏ đi bao nhiêu thế hệ mới có thể trồng “người” như ý “cha”?.

Đảng dạy cho con dân theo đảng chỉ biết có đảng, chỉ có đảng là trên hết, trên cả tổ quốc, bởi đảng là tổ quốc, là đất nước, bởi đảng là chính quyền, bao nhiêu thế hệ đã được đảng “nuôi trồng” cho đến ngày hôm nay, liệu những thế hệ đó có còn giử được đạo giáo ông bà cha mẹ dạy dổ hay không nếu theo đảng dạy.

            May thay nên tản gia đình đã gìn giử truyền thống Việt Nam ngày hôm nay, nền tản gia đình dạy cho con cháu nhân lễ nghĩa trí tín, nền tản gia đình dạy cho con cháu đạo nghĩa từ bi hỷ xã, dạy cho con cháu biết nhớ ơn người sinh thành, nhớ ơn những người đã hy sinh thân thể minh bảo vệ người dân, dạy cho con cháu cứu khổ giúp người kém may mắn hơn.

            Hình ảnh người thương phế binh VNCH tay cụt, mắt mù có cuộc sống vất vả ai thấy cũng chạnh lòng thương, họ là nạn nhân của chiến tranh tương tàn, họ là nhân chứng của thời đại mà chúng ta đáng lẽ ra phải nâng niu chăm sóc, bởi họ là con người, những con người cùng chung giòng máu Việt Nam, họ là những người tàn tật trông cậy vào xã hội, trông cậy vào tình yêu thương đùm bọc lẩn nhau, “lá lành đùm lá lách” mà ông cha ta đã dạy chúng ta.

Nhưng không, xã hội ngày hôm nay loại bỏ họ, không những loại bỏ họ, mà còn loại bỏ cả những thế hệ sau một trăm năm để “trông người”,  tình đồng bào nghĩa ruột thịt nó đâu rồi? lời kêu gọi hòa giải dân tộc là thế nào?, hay chỉ kêu gọi “khúc ruột ngàn dặm” bởi những khúc ruột này có tài năng và có nhiều sức sống, khúc ruột ngàn dạm đó không đâu xa, mà lòng người quá xa, khúc ruột ngàn dạm tại ngay chính quê hương hàng ngày lê thân tàn phế trên khắp nẽo đường Việt Nam mong có chút canh thừa cơm cạn, sống nhờ vào tình thương của đồng loại.

Nhìn đâu cho xa để thấy cái gọi là hòa hợp hòa giải dân tộc mà đảng ta đang kêu gọi, hảy nhìn chính những người thương phế binh VNCH này, họ cần tình thương và tình dân tộc trên hết.

Đảng đã quên khúc ruột “gần” này để với lấy khúc ruột “ngàn dặm” xa vời, đảng quên những con người Việt Nam cùng máu mũ không tên, được gọi chung TPB VNCH, và người dân VN vẫn sống đùm bọc nhau trong khó khăn, họ thể hiện tình yêu đồng loại qua từng ngày, qua các quà tặng trong những ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Cùng là dân Việt sao lại có chia cách? sao lại có cản ngăn? hay là chia rẽ dân tộc? hay chỉ là hòa hợp hòa giải cho vui miệng, nó khiến cho người ta có thể nhìn và ngầm hiểu ngầm “ai dại nghe theo ráng chịu ngu sau này”?.

Người Việt thương yêu nhau tỏ  lòng “lá lành đùm lá rách” họ gởi tiền về qua các vị lãnh đạo tôn giáo để giúp đở người khốn khố, những người thức đêm khuya để đến được cửa chùa mong có được một ít tặng phẩm của tình người với người, thật đẹp thật cao cả khi tình người được thể hiện trong ngày lễ Vu Lan vừa qua, tưỡng chừng những con người đau khổ này cảm nhận được tình người trước khi rời bỏ cuộc đời đày gian truân, nhưng lại một lần nữa họ lại trốn chạy, họ trốn chạy cho cái tình người mà người đại diện của đảng, thực hiện cái gọi là “Hòa hợp hòa giải” bằng cách ngăn cản, một niềm hy vọng lại tan vở trong con tim của những người tàn phế, đau thương quá.

Ôi một trăm năm trồng người, mười năm trông cây, cây và người giờ đây giống nhau, chỉ có những khúc gổ mới không có tình con người.

  1. Không có bình luận
  1. 06.04.2012 lúc 9:15 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s