Trang chủ > Tổng Hợp > Chuyện hài đế dám nói.

Chuyện hài đế dám nói.

Chuyện hài đế dám nói.

Tầm phào..

Chuyện của những cái đầu to vĩ đại đến cái đầu vãi của những ngài đại xứ.

Nói ra thì mang tiếng họ Phản tên Động, nhưng thằng Phèo khẳng định là thằng Phèo chỉ nấu cám heo thôi nhé.

Số là thế giới ngày nay không bí hiểm, khó hiểu như những năm cuối của thập niên 70, của thế kỷ trước. Đất nước ta vĩ đại và có nhiều cái đầu vũ đại đã tiên đoán thằng láng giềng núi liền núi sông liền sông chia nhau từng khúc xương thừa chả bao giờ tấn công xâm lăng ta. Cứ thế mà hữu nghị

Ý quên dạy dỗ. Thế mà nó làm thật. Làm như cọp đói, loại cọp mà người ta nói là “cọp giấy” ấy. Từ ấy, ta đã có những kẻ thù thật sự đến cả hiến pháp còn ghi cơ mà.

Chuyện tưởng chừng quên đi, người ta quên mẹ nó cái dấu vết chiến tranh ấy đến cuối thế kỷ đầy đau thương của dân tộc vốn dĩ chỉ có cái “quần què” vô sản đội lên đầu.

Thế rồi mọi sự trôi qua khi quân thù thật sự và quân thù hữu nghị đã chuyển “tông” đến kỳ lạ. Người ta vui sướng ăn nhậu, những cái bằng tốt đẹp nhất có thể mua được bằng “hữu hảo”.

Thế rồi vào mùa Xuân năm Nhâm Dần chuyện tuốt bên trời Âu, có ông đại sứ mà bạn luôn tin tưởng rằng sau ngài có cả những cái đầu bóng loáng lẫn bạc phếch uy nghi đã tuyên bố đến 1000/1 sẽ không có chuyện anh em “ta” đánh thằng Ukraine bể đầu. Cứ thế mà rêu rao bà con “ta” ở đâu cứ ở đó an tâm đi, tự lo nha. Chuyện là chả có gì lạ nếu ngài đại xứ đấy không chui xuống tầng hầm của tòa nhà đại xứ quán láng.

Ngày hôm kia kìa, lão tướng nói thằng bốn mí hề sao bằng thằng bảy mí, thế mà “độc”. Độc đến chốn mẹ nó đi đâu mất tiêu, cháu có hỏi ông ơi “Đảng là gì”..

Thương ôi những quan tình và báo thì hay làm tình theo chỉ thị đầy quen biết nên người ta đã dấu kín đến xảo trá, mặc dân chết hay ai chết thì thây kệ nó.

Tớ thì tớ không có ý gì hơn là đếch tin được thằng Tám con Bảy của cái chợ làng Vũ Đại.

Có thế thì mới có niềm vui sáng láng, sáng băm rau, trưa thì nấu cám lợn. Tớ nói thế để hiểu tớ chỉ suy nghĩ thôi nhá.

Chuyện vui đến thế là cùng.

Ôi thương quá, nó thập diện mai phục đến…Đến ngàn năm mới ghê.

Lại nói vềThập diện mai phục.

Sau 46 năm trường kỳ thập diện mai phục ẩn mình chờ đợi thì người tầu từng bước đã làm được những gì?

Nuôi dưỡng dã tâm bành trướng, cộng sản tầu đã tích trử để đủ mạnh trên mọi mặt trận. Cái mà họ đã có để thực hiện ý muốn của họ nhằm làm bá chủ thế giới. Bá chủ kinh tế, quân sự và cả chính trị.

Với tham vọng bành trướng ở biển Đông, xuống Nam á châu và Đông Nam Á đã hình thành một chuỗi căn cứ chiến lược phục vụ kinh tế và chiến tranh mà mục tiêu chính là Đài Loan, mục tiêu kế tiếp sẽ là Biển Đông, và tiếp sau đó là ai?.

Thế giới hình như đã dồn sức để chống gấu mẹ khổng lồ, sự ẩn mình này đã không còn được như ý. Cái thế “ngư ông đắc lợi” hình như đã bị phá vở bởi cái gọi là “kỷ thuật khoa học” không như ý muốn. Hay còn gọi là “ người muốn không bằng trời muốn.

Họ đang chờ đợi điều gì để có thể thực hiện cuộc “giải phóng Đài Loan và các nước nhược tiểu”?

Mới đây Trung Quốc nói với Mỹ rằng họ sẽ ‘không ngần ngại bắt đầu chiến tranh’ với Đài Loan.

Vậy họ còn chần chờ gì? Điều binh khiển tướng? Kế hoạch chưa hoàn thiện đúng lúc, đúng thời điểm? Hay lão nào đó còn chờ có lão già độc cùng uống trà cùng bàn mưu tính kế?kế

Phải thế chứ, phải có nó uống trà tầu thì kế mới xong, mới được thế quốc chiến. Ý quên quốc chết hay sao ấy.

Thôi thì chờ nấu nồi cám heo xong thì heo mới thích, có thích mới no, có no mơi vựt được đạo.

Chuyện một tỷ tư hay một trăm triệu con dân mà chết đói thì bỏ mẹ. Nó sẽ làm gì ta?

Thôi Phèo biến đây. Con Nở nó nói đã Phèo mà lại lắm chuyện thì đến thằng chết khô cũng ướt quần á. Bà nói rồi, cấm nói nha.

Phèo..

06/12/2022

Chuyên mục:Tổng Hợp
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Bình luận về bài viết này