Lời của kẻ thiển học thưa với giáo sư Trần Chung Ngọc

LỜI CỦA KẺ THIỂN HỌC THƯA VỚI VỊ GIÁO SƯ TRẦN CHUNG NGỌC

Thưa ông Trần Chung Ngọc,
Tôi tình cờ đọc qua bài viết về suy nghĩ của ông dành cho Cù Huy Hà Vũ.
Như ông đã đưa ra trong đoạn đầu của phần kết luận: “Tôi biết rằng, viết ra những ý kiến cá nhân ngược dòng dư luận hải ngoại thể nào cũng lại bị chụp vài cái mũ trên đầu. Nhưng chẳng sao, vì những kẻ buôn nón cối thường không đủ khả năng để thảo luận những vấn đề tôi viết trong bài. Nếu người nào đọc bài này mà cho rằng tôi bênh vực chính quyền Việt Nam hoặc lên án Cù Huy Hà Vũ thì người đó chưa bao giờ hoạt động trong lĩnh vực học thuật”. Vì thế,
Tôi không phải là kẻ lưu vong cho nên tôi chẳng dám chụp cho ông cái mũ nào. Vì tôi là người ít học, lại không phải là người buôn nón cối nên tôi không dám thảo luận gì với ông. Và tôi cũng không phê phán ông bênh vực hay lên án ai, tuy nhiên, tôi không tự vỗ ngực xưng tên mình là người hoạt động trong lĩnh vực học thuật như ông. Tôi thuần túy gửi tới ông những thắc mắc và những cảm nghĩ của cá nhân tôi đối với các câu nói của ông mà thôi.
Thưa ông, ông có nói: “… thử hỏi, không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì chế độ nô lệ thực dân Pháp có cáo chung không?” Theo hiểu biết hạn hẹp của người ít học như tôi, ý của ông đã cố tình quên đi cái gọi là Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, được gọi tắt là Việt minh, mà trong đó đâu chỉ có riêng đảng Cộng sản. Nếu không có những đảng phái, các nhóm nhỏ lẻ khác liên hiệp thì liệu một mình đảng Cộng sản có làm nên lịch sử hay chăng?
Ông đặt ra vấn đề rằng, trong hơn 80 năm bị Pháp đô hộ, những anh hùng nổi dậy chống Pháp như Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học, v.v… đã không thành công, duy chỉ có mình Hồ Chí Minh là thành công mà thôi. Ở điểm này, ông lại cố quên đi, hoặc ông chẳng biết, những người đi sau luôn rút ra được những kinh nghiệm quý báu từ các khuyết điểm, sai trái của những người đi trước để thực hiện tốt hơn, trọn vẹn hơn. Ông cũng thật là kẻ dở người khi phán xét Cù Huy Hà Vũ “có đầu óc thuộc loại bất bình thường” trong khi ông hỏi ngược lại “Lê Lợi, Nguyễn Huệ… đâu, sao không thấy, mà chỉ thấy Hồ Chí Minh…?”!!!
Có vẻ như ông không có khái niệm gì về “thiên thời” nên ông mới lý luận: có đảng Cộng sản xuất hiện nên mới đánh đuổi được giặc Pháp, còn bằng không, (ông gặn hỏi lại Hà Vũ) “Độc lập dân tộc và thống nhất đất nước vẫn cứ đến với người Việt Nam bằng cách nào, phải chờ bao nhiêu lâu nữa, hay nằm hút thuốc phiện, há miệng chờ sung…?” Như tôi đã nói, tôi không muốn thảo luận gì với ông, nhưng tôi cũng nhắc cho ông nhớ rằng, nếu không xảy ra Đệ nhị thế chiến, chưa chắc gì Cộng sản đã thành công vào thời gian đó.
Ông phê phán Hà Vũ không hiểu mấy về lịch sử cận đại Việt Nam nên đã phủ nhận công cán của đảng Cộng sản, trong khi chính ông lại phủ nhận công lao của các đảng phái khác trong Mặt trận Việt minh, chỉ đề cao mỗi đảng Cộng sản.
Về vấn đề “giải phóng miền Nam”, tôi thấy ông thật mâu thuẫn với chính lời lẽ của mình. Ông cho rằng Hà Vũ “thiếu một thắc mắc là ‘giải phóng miền Nam’ để làm gì?” Vậy, hiểu theo ý ông, miền Nam thực sự là “thuộc địa mới” của “thực dân mới” Hoa Kỳ khi xác nhận bằng câu nói với Hà Vũ: “… nhưng lại muốn phủ nhận công chiến thắng quân ngoại xâm Pháp rồi Mỹ của Đảng Cộng sản Việt Nam…” Ngoài ra, ông còn viện dẫn rằng: “… Nhưng không muốn (được giải phóng) là một chuyện mà chuyện thống nhất quốc gia để hợp với lòng dân, ít ra là đa số người dân, lại là một chuyện khó tránh, vì người dân không muốn cảnh Trịnh – Nguyễn phân tranh trong lịch sử tái diễn. Hơn nữa, Cộng sản đã lãnh đạo người dân kháng chiến chống Pháp,…, ký Hiệp định Geneva với hy vọng thống nhất đất nước qua giải pháp chính trị Tổng tuyển cử năm 1956, nhưng bị Mỹ dựng lên miền Nam, …” Xin hỏi ông, đa số người dân muốn thống nhất đất nước nhưng có muốn bị cai trị bởi đảng Cộng sản hay không? Ông đã biết miền Nam là đất do “chính phủ bù nhìn của Mỹ cai trị”, vậy ông di cư vào Nam làm gì, và ông phục vụ trong quân đội quốc gia vì cái gì, phục vụ cho ai? Vì sao năm 1954 ông không xin ở lại miền Bắc để phục vụ cho chính quyền Cộng sản và cùng họ đem súng đạn vào Nam thống nhất đất nước nhân danh quân Giải phóng? Sao ông không chờ đất nước thống nhất mà phải nương náu ở Mỹ, đất nước mà ông từng thừa nhận là giặc ngoại xâm? Như vậy ông có mâu thuẫn với chính lời lẽ của ông không?
Ông cho rằng Cù Huy Hà Vũ không chỉ ra được con đường đi đến đa đảng và dân chủ là như thế nào, và Hà Vũ đã thiếu sự sửa soạn, mặc dù được đào tạo bài bản ở Tây. Nói chung, Hà Vũ đã thiếu cái được gọi là “mô thức” rõ rệt. Vậy theo ông, bao nhiêu đảng thì gọi là đa đảng? Giới hạn nào cho sự tự do ngôn luận, tự do tôn giáo? Như thế nào mới gọi là dân chủ? Quả như ông đố Cù Huy Hà Vũ, chẳng tìm thấy nước nào thực sự dân chủ. Cứ lấy quốc gia Hoa Kỳ ông đang sinh sống mà soi xét. Nhưng được cái dân chủ nửa vời như thế cũng đã được người dân hoan nghênh và cả thế giới ca ngợi lắm rồi. Trong bất cứ cuộc đấu tranh nào cũng phải có kẻ gióng trống đi đầu. Chính kẻ gióng trống đi đầu đó sẽ phải chịu đòn của đối phương nhiều nhất. Những người đi theo đấu tranh mới là nhân tố chính góp phần quyết định thành công của cuộc đấu tranh đó. Cù Huy Hà Vũ chỉ là kẻ gióng trống.
Ông gộp chung việc Cù Huy Hà Vũ kiện cáo thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ bauxit vào việc Hà Vũ đòi đa nguyên đa đảng, tự do, dân chủ để bình phẩm rằng ông ấy hiểu biết nông cạn thì ông thật là thiển cận. Tôi để dành lời phê bình này của tôi cho ông tự suy gẫm.
Chào ông.
Hồ Bất Thủy

Bài của Gs Trần Chung Ngoc:Từ góc nhìn của một người Việt hải ngoại.

  1. 22.12.2014 lúc 8:46 chiều

    hay lam ban

  1. No trackbacks yet.

Bình luận về bài viết này